Tiếng cổng sắt mở ra vang lên, Tô Ý mới ngẩng đầu từ sau lưng bạn trai.
Khoảnh khắc rời khỏi, mùi hỗn tạp lại bắt đầu kích thích giác quan của cô.
Đối với Tô Ý, người vừa nãy còn vùi trong áo bạn trai ngửi hương lạnh, cảm giác như từ thiên đường rơi thẳng xuống địa ngục.
Tô Ý nhíu mày, thò nửa cái đầu ra từ sau lưng Vân Yến, giọng có chút bực bội.
“Kho dưới lòng đất của mấy người ở đâu?”
Khói Tử nhìn cái đầu đỏ rực ló ra, mắt lập tức trợn thẳng.
Trời ơi, làn da này mọng nước đến mức có thể véo ra nước mất!
So với dáng vẻ ngẩn ngơ của Khói Tử, Trương Bình rõ ràng bình tĩnh hơn, như thể gã đã từng trải qua chuyện lớn.
Gã có chút khinh bỉ bộ dạng suýt chảy nước miếng của Khói Tử.
“Chà, cô em còn nghe nói về kho dưới lòng đất của bọn anh à, nhưng anh không thể nói cho em được.”
“Nhưng mà, em có thể đợi lão đại bọn anh về hỏi thử xem.”
Trương Bình cố ý liếc nhìn bóng dáng chỉ lộ ra một lọn tóc xoăn đỏ rúc lại.
Gã không nói được, nhưng lão đại vui lên biết đâu lại nói thì sao!
Vân Yến nắm bàn tay nhỏ đang ngọ nguậy trong lòng bàn tay, đôi mắt hoa đào đen kịt lạnh lùng nhìn hai kẻ đầy ý đồ xấu.
Trương Bình và Khói Tử không tự chủ được rùng mình, sao cảm thấy cổ lạnh toát thế nhỉ?
“A!”
“A!”
Giây tiếp theo, hai tiếng kêu thảm đồng thời vang lên, đau đớn nhưng ngắn ngủi.
Những dây leo mang gai nhọn dễ dàng đâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-xinh-dep-trong-truyen-mat-the-duoc-nam-chinh-cung-chieu-den-nghien/2774012/chuong-224.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.