Tô Linh được quan tâm mà lo sợ, gật đầu, nghĩ y đâu nhìn thấy, vội vàng viết chữ vào lòng bàn tay y:
– Thích.
Trong lòng bàn tay truyền đến xúc cảm lạnh buốt, vừa ngứa ngáy vừa đàn hồi, để lòng y nhất thời mất khống chế, đợi cô viết xong nét cuối cùng, y chụp lấy ngón tay kia.
Tô Linh bị động tác đột nhiên của y làm hết hồn, sắc mặt đỏ lên, ngước mắt nhìn gương mặt tuấn mỹ của y, chỉ thấy mặt y tỉnh bơ, không có biểu lộ gì đặc biệt, cô mới thầm mắc cỡ, đều do cô quá nhạy cảm, người ta rõ ràng không có ý gì cả.
Sở Bạch nắm tay cô đi vào phòng, vừa mới ngồi xuống, bên ngoài truyền tiếng bước chân trầm ổn mạnh mẽ, nghe ra là người luyện võ, Tô Linh không khỏi nhìn ra ngoài cửa, quả nhiên, Liệt tướng quân mau chóng đi tới, đứng trước cửa cầu kiến.
– Mạt tướng tham kiến Nhị hoàng tử điện hạ.
Sở Bạch còn đứng đấy, nghe vậy liền cho hắn vào:
– Liệt tướng quân có chuyện gì?
– Bẩm điện hạ, ở chính sảnh mạt tướng đã chuẩn bị xong rượu thịt, bày tiệc mời khách cho điện hạ, xin điện hạ nể mặt- Liệt tướng quân không tiện vào trong, chỉ đứng ở ngoài nói.
Sở Bạch không trả lời ngay mà quay đầu nhìn cô, Tô Linh thật hoài nghi có khi nào y nhìn thấy mình không, nếu không sao lại luôn luôn chuẩn xác tìm đúng ánh mắt cô, mắt y sáng rực nhìn cô, cô thật sự không chịu nổi, đại ca à, bộ huynh không biết đôi mắt huynh mê người lắm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-xung/883486/chuong-152.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.