– Mạt tướng tham kiến trưởng công chúa, không biết tại sao Trưởng công chúa lại xuất hiện ở ngoài thành?- Giáo úy cấm quân xuống ngựa, cung kính quỳ xuống trước xe ngựa của Trưởng công chúa Văn Xương, mặc dù bây giờ Thái hậu đang thất thế, nhưng không chút ảnh hưởng đến ân sủng của vị Trưởng công chúa này, Hoàng thượng không biết là quên nàng, hay là đặc biệt rộng lượng với nàng, mà không hề thu hồi lại thánh ân, giáo úy nào dám đắc tội, lập tức tới chào.
– Ngươi tên là gì?- Trưởng công chúa Văn Xương vẫn ngồi trong xe ngựa, giọng biếng nhác hỏi.
– Bẩm Trưởng công chúa, mạt tướng là giáo úy tuần phòng doanh cấm quân La Viễn Sơn- La Viễn Sơn không biết tại sao Trưởng công chúa lại hỏi tên mình, nhưng vẫn lễ phép đáp.
– La Viễn Sơn? Bổn cung nhớ rồi- Trưởng công chúa chậm rãi nói, nghe không ra vui giận- Bổn cung nhớ chức trách của tuần phòng doanh cấm quân là bảo vệ trị an trong kinh thành, phòng thủ thành Kính Dương, không có lệnh không được ra ngoài, là giáo úy dẫn đầu cấm quân rời khỏi thành Kính Dương, có ý chỉ của Hoàng thượng không?
La Viễn Sơn sững người, Trưởng công chúa đây là đang trách tội?
– Chuyện này…- La Viễn Sơn do dự, không dám nói thật, kinh thành xuất hiện đạo tặc, họ lùng bắt toàn thành, nhưng ra khỏi thành lại không có quân lệnh và ý chỉ, lúc ấy tình hình ở cổng thành phức tạp, người bị Tạ nhị công tử chặn lại là gian tế nước địch, còn có thể là hoàng thân quốc thích Tề
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-xung/883498/chuong-144.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.