– Dạ- Xe ngựa khẽ động, chắc Thạch Duy Giai nhảy xuống, Tô Linh nhìn Sở Bạch, chân thành nói cảm ơn:
– Đa tạ biểu ca.
Sở Bạch nhíu mày, vẻ mặt hơi bất mãn:
– Ở trong lòng nàng, tên Mạnh Dung đó quan trọng thế à?
Tô Linh gật đầu mà không chút nghĩ ngợi, đuôi mắt lại thấy sắc mặt Sở Bạch dường như khó coi hơn mấy phần, liền sửa miệng:
– Cũng có chút chút thôi, tại vì lúc học ở thư viện, huynh ấy đã giúp đỡ muội, con người muội có ơn tất báo, giờ huynh ấy gặp nạn, muội đâu thể khoanh tay đứng nhìn.
Sắc mặt Sở Bạch có chút tốt hơn:
– Vậy nàng muốn giúp y thế nào?
Tô Linh nghĩ nghĩ, quyết định nói rõ sự thật:
– Thực ra muội đã từng nhìn thấy thanh kiếm đó của Mạnh Dung rồi, cho nên muội nghe nói Mạnh đại thống lĩnh tìm được con trai thất lạc, tín vật nhận người cũng là một thanh kiếm, cho nên muội hơi nghi ngờ, Mạnh sư huynh mới là con trai ruột của Mạnh đại thống lĩnh, biểu ca cũng từng gặp cả hai người họ rồi, có phát hiện ra giữa họ có ba phần tương tự hay không, không biết Mạnh đại thống lĩnh đó có bị ngốc không, con trai ruột mà cũng không nhận ra, tên Mạnh Minh kia mặt mũi gian xảo, có điểm nào giống ông ta, khó trách Mạnh sư huynh chẳng thèm đến Mạnh phủ đối chất, mà trực tiếp đi giết Mạnh Minh, tên này quá đê tiện, dám đào mộ của mẫu thân huynh ấy, là con người thì sẽ không thể chịu đựng nổi chuyện này.
– Thời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-xung/883512/chuong-135.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.