Tiêu Dư An ngớ người nhìn màn lụa mỏng trước mắt cùng làn khói xanh chập chờn, khẽ vuốt cằm, phát hiện trên người mình đang đắp một chiếc chăn hơi thơm, trên đệm còn thêu một con rồng vàng uy phong lẫm liệt, miệng phun long tức, dương nanh múa vuốt, trông rất sống động.
Tiêu Dư An chống người ngồi dậy, đột nhiên mái tóc đen như thác mà xõa tán loạn trên vai.
A?
Tiêu Dư An giật giật mấy sợi tóc.
Híc, đau.
Tiêu Dư An não nhanh nhẹn suy nghĩ, sau đó nghi hoặc mà nghĩ.
Mình sống lại rồi sao?
Quan tài của Mác* đóng chưa nhỉ?
*Karl Marx
"Hoàng thượng, người tỉnh rồi? Nô tỳ hầu hạ người thay y phục." Một cô gái trẻ từ ngoài điện nhẹ nhàng đẩy cửa vào, trong tay bưng chậu nước chải rửa gì đó, búi tóc Lưu Vân Kế, trâm cài màu đồng, trang phục áo dài màu xanh.
Hoàng thượng?
Tiêu Dư An hơi tiếc hận, khó lắm mới xuyên việt, hóa ra là hiện thực hướng, không thể cảm nhận được chút vui vẻ tu chân thoát khỏi trọng lực.
Tuy rằng Marx khóc ngất, có điều Newton cũng có thể an tâm rồi.
"Thế giới này có yêu quái, thần tiên gì gì không?" Tiêu Dư An hỏi.
Cô gái sửng sốt: "Hoàng thượng? Người muốn cúng tế sao?"
A, cũng không phải fantasy.
Tiêu Dư An tỏ vẻ nuối tiếc.
"Hoàng thượng, tiên đế hạc về Tây Thiên đã nhiều ngày, người cũng đừng đau lòng nữa, cẩn thận hại thân." Thị nữ nhìn mặt gửi lời, dịu dàng trấn an Tiêu Dư An.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-phan-dien-cam-tu-nam-chinh-song-sao-day/2459511/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.