Cố Thanh Trì ở một tòa nhà ống cũ nát và chật chội, điểm tốt duy nhất ở đây chính là dây thường xuân bò khắp tường tỏa ra sức sống bừng bừng.
Tóm lại, nếu không phải tận mắt chứng kiến, khó ai có thể tưởng tượng được công trình kiểu này lại tồn tại giữa lòng đô thị sầm uất, tòa nhà được xây dựng giữa những tòa nhà sáng sủa một cách gian nan, trong đây cũng đều là những người ở dưới đáy xã hội sinh sống.
Đèn ngoài hành lang đã hỏng từ lâu, trời tối om, may mà Cố Thanh Trì sống ở tầng 2, mò mẫm đi lên cũng không tốn thời gian là bao.
Cậu thuê chung với người khác, chủ nhà sửa căn phòng đổi thành phòng có vách ngăn, nhỏ chừng chục mét vuông mà ở được bốn năm người, đặt một cái giường cũng đã chiếm hết không gian phòng và chỗ phòng ngủ là không gian riêng tư duy nhất, cho dù là như vậy, tiền thuê phòng ở trong nội thành cũng cao chứ không thấp.
Lúc Cố Thanh Trì đi vào phát hiện trong phòng khách còn có người.
Không biết có thể gọi là phòng khách hay không, trong không gian nhỏ có một cái sô pha, ngoại trừ một khoảng nhỏ phía trước sô pha, những khoảng còn lại đều chất đầy những cái hộp.
Một người phụ nữ mặc váy hai dây chuẩn bị đi ra ngoài, hốc mắt phủ một lớp phấn mắt màu xanh lam, lông mi chuốt quá nhiều mascara, tóc vẫn còn ướt.
Hai người nhìn nhau một cái, mỗi người một việc, ra ra vào vào đều không mở miệng nói chuyện với nhau, người trong phòng này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-phao-hoi-bi-anh-de-vut-bo/1356815/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.