Cố Thanh Trì trở về phòng, vừa đi đến giường vừa cởϊ qυầи áo, cà vạt được ném xuống sàn đầu tiên, sau đó đến sơ mi rồi đến thắt lưng cuối cùng là quần.
Đây là tật xấu của cậu, vẫn luôn không thay đổi mặc dù biết nó sẽ gây thêm phiền phức cho bản thân vào hôm sau.
Cậu luôn cảm thấy thư thái khi cởi bỏ những thứ đó.
Giống như một con bướm cuối cùng cũng thoát được khỏi cái kén của mình.
Cố Thanh Trì thả mình xuống giường.
Hôm nay khi vừa đến, cậu đã nhận ra Tạ Lục Dữ ngay cái nhìn đầu tiên.
Phải nói là nhìn không ra mới lạ, cậu nhìn thấy quá nhiều quảng cáo của hắn ở trên tường, hay ở tàu điện ngầm cũng đều có biển quảng cáo của hắn.
Thế giới thật diệu kỳ, phải không?
Trước đây chỉ có thể đứng trước cửa sổ nhìn lên poster lớn, đột nhiên hôm này lại được gặp người thật.
Hình ảnh của hắn đột nhiên rõ ràng hơn.
Trước đây, Tạ Lục Dữ chỉ là một người liên lạc nằm trong danh sách điện thoại di động của Cố Thanh Trì, gọi điện sẽ không bao giờ được trả lời, nhắn tin cũng chẳng được hồi đáp, nhưng nó sẽ không bao giờ biến mất.
Hắn là một nhà giam cũng như là một ngọn hải đăng.
Nếu Cố Thanh Trì là một con ốc sên thì hắn chính là cái vỏ của cậu, mang đến cho cậu một gánh nặng và sự bảo vệ nghiêm ngặt.
Tạ Lục Dữ là người đặc biệt đối với Cố Thanh Trì.
Cậu không thể đối xử với hắn như không có chuyện gì xảy ra, hòa hợp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-phao-hoi-bi-anh-de-vut-bo/1356830/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.