Cố Thanh Trì không thích Tạ Lục Dữ.
Cái tên Tạ Lục Dữ nhắc cho Thanh Trì nhớ đến chuyện không tốt từ trước đến nay, đối với nhiều sự việc cậu không quan tâm lắm nhưng với chuyện này thì không thể không để tâm, thật sự thì khó có thể kiểm soát được.
Đối với cậu mà nói thì ngay từ đầu Tạ Lục Dữ đã là một người đặc biệt.
Ngay cả khi đang đi trên đường, cậu sẽ vô thức ngẩng đầu lên khi nhìn thấy quảng cáo của hắn hoặc nghe thấy tên hắn.
Nhưng như vậy cũng chẳng sao, không thích thì thôi.
Bình thường mà nói bọn họ giống như hai đường thẳng song song, cả đời đều sẽ không giao nhau.
Nhưng mọi thứ trên đời đều không thể biết trước được, giờ đây, Tạ lục Dữ lại ở ngay bên cạnh cậu, thân thiết như anh em.
Cậu vốn tưởng có thể mặc kệ nó nhưng không, cậu không thể.
Chuyện gì đến thì cũng đến rồi.
Cố Thanh Trì giống như con mèo chịu nhiều tổn thương, mỗi khi nhìn thấy con chó to lớn của nhà hàng xóm sẽ chủ động tránh xa.
Nhưng một ngày nọ, Chú mèo Cố toàn thân ướt sũng, chật vật đi tìm chỗ trú thì bị con chó to lớn của nhà hàng xóm kia chặn lại, nó cọ cọ rồi liếm liếm chú mèo nhỏ sau đó tha nó về tổ ấm.
Kể từ đó, mỗi khi nhắc đến cái tên Tạ Lục Dữ, Cố Thanh Trì không chỉ nghĩ đến những cơn ác mộng, mà còn có nồi canh ấm áp trong bếp.
Nhưng đến đó là cùng.
Cậu nghĩ.
Mấy ngày sau, Tạ Lục Dữ chủ động nhận nhiệm vụ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-phao-hoi-bi-anh-de-vut-bo/1356833/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.