Sự lạnh nhạt của Diệp Lí hoàn toàn không ảnh hưởng đến người mang mũ bóng chày kia.
Người này mở rộng hai chân, hai tay chống vào đầu gối, tạo vẻ dân anh chị.
“Mấy người tới đây chụp hình Taobao hay tạp chí?”
Diệp Lí nhìn đồng hồ, nói cho có lệ.
“Đều không phải.”
Người mang mũ bóng chày tự động thêu dệt tình tiết.
“Vậy là studio đến thuê địa điểm để chụp hình sao? Thực ra những cái studio đó không được chuyên nghiệp, một đám tay mơ mà cũng dám cầm máy lên chụp, đến lúc đưa hình cho anh sửa thì chẳng nhận ra đấy là ai, bỏ cả đống tiền vào đấy mà không có bức ảnh nào ra hồn.”
Người kia tưởng như đã thân thiết với đám Diệp Lí nên lập tức nói thao thao bất tuyệt, lúc đầu thấy Diệp Lí mặc vest đi giày da nên có hơi bị dọa sợ.
Diệp Lí muốn ngắt lời anh ta nhưng không tìm được cơ hội chen vào.
Người đội mũ bóng chày như chiếm trọn sân khấu để mà kể chuyện.
“Nhưng nếu cần chụp ảnh thì studio cũng đã đầy rồi.
Những người bình thường như chúng ta mà chụp ảnh thì thực ra cũng không cần thuê nơi này, quá là đắt đỏ lại còn không chuyên nghiệp.
Thợ ảnh bình thường cũng có được bảng sáng với mấy cái đèn rồi.”
“Đối với chúng ta mà nói thì cái giá này tương đối cao, nhưng những thứ này đều có thể sử dụng.”
Bây giờ cái phòng này chưa có chuẩn bị tốt, nghệ sĩ nhà mình thì vì đợi quá lâu mà lủi thủi trong góc, Diệp Lí thì rất nhàn dỗi nên vẫn có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-phao-hoi-bi-anh-de-vut-bo/1356837/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.