Tiểu Khả rất cẩn thận, cái gì cũng dặn dò, ngay cả bày tư thế gì lúc dừng lại cũng cùng Cố Thanh Trì luyện tập nhiều lần.
Tuy rằng mỗi lần Cố Thanh Trì tạo dáng khác một chút, nhưng tư thế chung thì tựa tựa nhau.
Cậu đút hai tay vào túi quần, hơi nâng cằm, một chân hơi cong một chút, trông có vẻ rụt rè và lầm lì.
Lúc cậu dừng lại là đang đứng nghiêng người, đối mặt với nhiếp ảnh gia ở một bên, nghe thấy tiếng la hét thì quay đầu lại nhìn một cái.
Chỉ với một cái liếc mắt, nhiếp ảnh gia bắt được khoảnh khắc này, phía trước cậu là vô số nhiếp ảnh gia giơ máy quay, bọn họ đều đua nhau nhắm ống kính vào cậu, vô số đèn flash nhấp nháy ở xa.
Mà khi cậu quay đầu lại, thoáng cái động lòng người.
Sau đó, cậu tiếp tục đi về phía trước.
Vì thế nhiếp ảnh gia phía sau lại ồn ào, còn có người ảo não nói cái gì đó.
Nhiều người bắt đầu gọi cậu lại.
Cố Thanh Trì lại không dừng lại nữa, một đường đi về phía trước, cậu đi vừa phải, thời gian bấm rất chuẩn, có thể nói là đi thảm đỏ đúng chuẩn sách giáo khoa.
Khi đến nơi mới định vào cửa thì bị nhân viên an ninh chặn lại.
Cố Thanh Trì rất lưu loát tiếng anh, nên không có rào cản ngôn ngữ gì cả.
"Xin hỏi có chuyện gì không?"
Nhân viên bảo vệ mặc đồng phục màu đen lịch sự.
"Xin hãy thứ lỗi, phiền ngài chờ một chút ạ, chúng tôi có một chút rắc rối."
Cách đó không xa có mấy nhân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-phao-hoi-bi-anh-de-vut-bo/1356857/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.