Cố Thanh Trì tiến lên, theo ý của Charlie mà dang hai cánh tay, xoay người, phô ra trang phục trên người mình.
Trước đó, lúc Cố Thanh Trì đứng ở góc vốn đã có rất nhiều ánh mắt chỉ dám len lén quan sát xung quanh cậu, nhẹ nhàng lướt qua rồi thu hồi.
Hiện tại Cố Thanh Trì đang đứng ở trung tâm, những người nhìn lén trước đó liền có lý do để quang minh chính đại nhìn cậu.
Cậu đứng giữa trung tâm, lấy một loại tư thái thản nhiên để mà phô diễn bản thân.
Vano dùng ánh mắt bắt bẻ đánh giá Cố Thanh Trì từ trên xuống dưới.
Thứ mà cô xem kỹ có lẽ không phải trang phục mà là người mẫu.
Trang phục phong cách Hy Lạp nên làm da phần lưng và phần phần vai sẽ lộ ra bên ngoài, dùng kim loại và đá quý điểm xuyên thêm, theo lý mà nói thì trang phục như vậy vốn dĩ sẽ gợi ra vài phần phóng đãng, thần Hy Lạp là một vị thần có thể làm phóng thích nhân tính, điểm này được thể hiện rõ lên trang phục, đây cũng là ý đồ mà Charlie muốn thể hiện ra ngoài.
Nhưng khí chất của bản thân người mẫu đã làm đè xuống loại cảm giác này, ngược lại còn thể hiện ra một loại cảm xúc còn mê người hơn.
Nếu như tùy tiện liền có thể chạm vào được thì có gì đáng để lưu luyến?
Vẻ đẹp thật sự có lẽ sẽ không tồn tại trên thế gian, mà là sản phẩm tinh thần do trí tưởng tượng của con người tạo ra.
Vano trước giờ vẫn luôn cho là như vậy, thẳng đến tận hôm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-phao-hoi-bi-anh-de-vut-bo/1356881/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.