25 Cuộc đối đầu không kéo dài bao lâu. Đám người này coi tính mạng của mình quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Đương nhiên không dám đối đầu trực diện với một kẻ điên như tôi, kẻ dám lái cơ giáp chặn đường băng cất cánh. Họ bị tôi "mời" về nhà. Tôi dẫn họ mỉm cười trước mặt các phóng viên, những kẻ quyền quý này thao thao bất tuyệt trước ống kính. Họ nói với người dân rằng xin hãy nhất định tin tưởng quân đội phòng vệ Đế quốc có thể giành chiến thắng vang dội ở tiền tuyến. Tên tiểu thiếu gia bị tôi đánh kia, răng hàm sau của hắn trước và sau ống kính đều sắp nghiến nát. Nhưng hắn không nói được một lời nào. Dù sao thì ngoài ống kính, tôi và các vệ sĩ riêng của mình đang nhìn chằm chằm. Đường băng lại được tôi cho vệ sĩ riêng canh gác ngày đêm, chỉ sợ đám người này nhân đêm bỏ trốn gây nguy hiểm cho tuyến đường tiếp tế. Giải quyết xong những chuyện này đã là ba ngày sau. Tiêu Vọng mất liên lạc trên chiến trường, chiến tranh một khi đã bắt đầu, mất liên lạc vài ngày là chuyện rất thường tình. Không có tin tức chính là tin tức tốt nhất. Tôi thực sự rảnh rỗi đến phát chán, liền đến bệnh viện tìm Thương Tập Tuyết. Thương Tập Tuyết nhìn thấy tôi, trên mặt viết đầy vẻ khó hiểu. Chuyện mấy ngày trước tôi đến đường băng dịch chuyển ngăn cản quý tộc rời đi đã lan truyền khắp nơi. 「Quý tộc như các người lại có thể quan tâm đến dân chúng sao? Lại không phải là diễn kịch qua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-phao-hoi-lo-tay-cung-chieu-nam-chinh-qua-hoa-chong/2757390/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.