Tạ Ngu cho rằng, theo như lời Đoạn Tu Hàn nói chữa thương có thâm ý khác.
Sự thật chứng minh hắn đoán một chút không sai.
Đoạn Tu Hàn lại lần nữa ôm lấy eo Tạ Ngu, ngước mắt nhìn, ánh mắt tựa như dã thú theo dõi con mồi, nhẹ giọng nói: "Xem ra sư tôn thích tư thế này....."
Không, hắn không thích.
Đối mặt với khiêu khích của Đoạn Tu Hàn, Tạ Ngu không chút nào dao động.
Tuy rằng hắn thừa nhận Đoạn Tu Hàn lớn lên rất đẹp, nhưng là có bả a!
Hắn thật sự không hạ thủ được.
"A Hàn, ngươi lại vượt mức rồi" Tạ Ngu thanh âm lạnh xuống.
Đoạn Tu Hàn biết nếu cứ tiếp tục thì Tạ Ngu chắc chắn thẹn quá thành giận, nhưng hắn thật sự là nhịn không được.
Bụng nóng bỏng như là muốn nổ ra, Tạ Ngu hơi thở hô hấp nóng rực như lửa đốt, khuôn mặt luôn là xinh đẹp mê người như vậy, ngữ khí mang chút ý giận vô tình mà câu lấy tiếng lòng hắn.
Hắn muốn tiến vào thân thể sư tôn, nếm hết niềm vui thân mật như cá với nước.
Muốn sư tôn vĩnh viễn là thuộc về hắn.
Đoạn Tu Hàn ngẩng đầu nhìn Tạ Ngu, thanh âm trầm thấp mà mất tiếng: "Dù sao cũng không phải lần đầu tiên, sư tôn không cần thẹn thùng, có thể.... tận tình mà chà đạp đồ nhi."
Tạ Ngu giống như năm đạo thiên lôi giáng xuống đỉnh đầu, cái gì gọi là không phải lần đầu tiên? Hắn như thế nào không biết cùng Đoạn Tu Hàn phát sinh cái gì.
Thiếu niên ôm cổ hắn, giây tiếp theo cường thế hôn lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-phao-hoi-su-ton-sau-bi-do-de-coi-trong/1837970/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.