Đem hai cổ tay Tạ Ngu bắt chéo ở sau người, nâng lên vòng eo mềm mại mảnh khảnh của Tạ Ngu, Đoạn Tu Hàn tiếp tục xoay qua cằm Tạ Ngu, đôi môi lại lần nữa giao nhau.
Tư thế này rất nguy hiểm, Tạ Ngu có thể cảm nhận được núi lửa cực nóng sắp phun trào, đang ngo ngoe rục rịch muốn đem hắn toàn bộ nuốt hết.
"Đoạn... Đoạn Tu Hàn..." Tạ Ngu bị phong bế môi còn phát ra thanh âm đứt quãng, hốc mắt ướt át liễm diễm, kề sát hai thái dương là khóe mắt đỏ bừng, thậm chí bị buộc ra lệ quang.
Hắn cả người bởi vì xấu hổ và giận dữ cùng hoảng sợ mà lạnh băng run rẩy, muốn thoát khỏi giam cầm của thiếu niên, lại không biết mỗi một lần kịch liệt giãy giụa đều là đang khiêu chiến chút lý trí cuối cùng của Đoạn Tu Hàn.
Đoạn Tu Hàn lần đầu tiên nhìn thấy bộ dáng kinh hoảng thất thố, vô lực yếu ớt như vậy của Tạ Ngu, thân là ma tu cao ngạo cùng tà mỹ toàn bộ mất hết, chỉ là có thể cung hắn tùy ý chà đạp như con rối xinh đẹp.
Quá đẹp...đẹp đến mức khiến tim hắn đập nhanh, muốn làm sư tôn vĩnh viễn biến thành dáng vẻ này.
"Không được... Ngươi không thể... Như vậy đối bổn điện..." Rốt cuộc, Đoạn Tu Hàn buông tha môi Tạ Ngu, nhìn chằm chằm cặp mắt phượng hẹp dài diễm lệ kia thật lâu sau.
Hắn đến gần khóe mắt Tạ Ngu, nhìn đến hàng lông mi cong động động như cánh ve chọc người trìu mến, hai má ửng hồng tựa như đoá hoa râm bụt nở rộ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-phao-hoi-su-ton-sau-bi-do-de-coi-trong/1837985/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.