Sau khi xúc cảm mềm ấm phủ lên mu bàn tay hắn, nghe thanh âm Tạ Ngu bất lực nỉ non, đồng tử Đoạn Tu Hàn chợt co chặt, cả người khẽ run, đáy lòng mừng như điên cùng khiếp sợ sắp phun trào mà ra.
Hắn dùng sức mà ngửi hỗn tạp giữa mùi máu tươi cùng hương hoa anh túc của Tạ Ngu, rũ mi mắt nói: "Sư tôn, đồ nhi vẫn luôn ở đây, vĩnh viễn luôn ở bên ngươi."
Hai người hành động cực kỳ thân mật ấm áp, sớm đã vượt qua giới hạn thầy trò, người sáng suốt đều nhìn ra được tình ý vi diệu.
Hạ Hiên Dật trong lòng cười lạnh, hắn xem ra quá coi nhẹ trình độ phóng đãng của Tạ Ngu, không nghĩ tới thế nhưng cả đồ đệ chính mình cũng không buông tha.
Điều này càng thêm khơi dậy không cam lòng cùng ghen ghét trong Hạ Hiên Dật, tại sao người nào cũng có thể bị tiện nhân Tạ Ngu kia làm cho mê hoặc, kia chính là hồ ly tinh chỉ biết câu dẫn nam nhân.
"Ma đầu, chịu chết đi!" Hạ Hiên Dật tức giận hét một tiếng, liền cùng các đệ tử vọt lại đây.
Lúc này Tạ Ngu cùng Đoạn Tu Hàn bị mọi người xem như con mồi mà bao vây, chỉ chờ cuối cùng chém giết.
Đoạn Tu Hàn rét lạnh mà nhìn chằm chằm Hạ Hiên Dật, sư tôn tuyệt sẽ không đột nhiên biến thành như vậy, nhất định là người có tâm cơ ở sau lưng ám toán.
Cũng dám làm sư tôn hắn bị thương thống khổ, mặc kệ là ai cũng đều đáng chết!
Đoạn Tu Hàn quanh thân bỗng nhiên bao trùm bởi ma
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-phao-hoi-su-ton-sau-bi-do-de-coi-trong/1837988/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.