Ta thích ngươi, thích ngươi nhất, thích ngươi nhất nhất.
Tạ Ngu trong đầu vẫn luôn có cái loa lớn Quân Yến đang không ngừng lặp lại mấy câu nói mớ.
Vẻ mặt của hắn đã không thể dùng từ đơn giản như khiếp sợ tới hình dung, mà hẳn là hoảng sợ, vô cùng mà hoảng sợ.
"Mẹ kiếp, cút! Từ trên người lão tử cút xuống đi!" Tạ Ngu trực tiếp một chân đem Quân Yến đá đi, ánh mắt tràn đầy cảnh giác cùng sụp đổ.
Quân Yến từ trong mộng đẹp dần dần thanh tỉnh, có chút không vui mà nửa mở hai đôi mắt, nhìn thấy Tạ Ngu bởi vì xấu hổ buồn bực đan xen mà khuôn mặt tuấn tú đỏ lên.
Hắn tựa hồ có chút ngốc, ngẩn ngơ mà nhìn chằm chằm Tạ Ngu một lát sau mới nói: "Làm sao vậy?"
Tạ Ngu tức giận nói: "Ai cho ngươi chạm vào bổn điện, đồ không biết tốt xấu!"
Không hiểu sao mà bị mắng, Quân Yến trong lòng dâng lên ủy khuất cùng khó chịu.
Hắn cho rằng Tạ Ngu sẽ thích cùng hắn thân cận....
"Ta... Ta chỉ là thấy ngươi có chút lạnh, mới có thể..." Thiếu niên mất đi khí thế kiêu ngạo lúc trước, ấp úng mà giải thích nói.
Tạ Ngu đứng lên, đi đến bên người Quân Yến túm lấy áo chuẩn bị mang đi, lại bị Quân Yến chặt chẽ bắt lấy không buông tay.
"Hết sốt rồi vậy ta lấy lại áo." Ngữ khí lạnh như băng so với lúc trước như hai người khác nhau.
Quân Yến trong khoảng thời gian ngắn khó có thể tiếp thu Tạ Ngu thình lình xảy ra thay đổi, bàng hoàng nói: "Ta có phải đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-phao-hoi-su-ton-sau-bi-do-de-coi-trong/368256/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.