Dù chỉ là một tiếng “hừ”, nhưng trong giọng nói của Thẩm Chi Ngu đã mang theo khí lạnh đủ để đông chết người.
Thế nhưng Quý Bình An lại thấy rất dễ nghe — không gì khác ngoài hệ thống [Mục tiêu nhân vật độ thiện cảm -10] làm nổi bật lên.
Mỗi lần bị trừ điểm, nàng lại được thêm mười lượt rút thẻ. Nhưng có thẻ thì cũng phải có mạng để rút.
Quý Bình An vội chuyển chủ đề, đưa lọ thuốc mỡ cho Thẩm Chi Ngu:
“Ngươi và Tuế Tuế mỗi ngày đều bôi một lần. Nếu sau ba ngày chân vẫn còn đau, nhớ nói với ta, ta sẽ đưa các ngươi đến thị trấn khám.”
“Nếu lưng hay eo có chỗ không với tới, có thể nhờ Tuế Tuế giúp.”
Thẩm Chi Ngu nhận lấy lọ gốm, có lẽ vì Càn nguyên cầm lâu nên vẫn còn ấm, mang theo nhiệt độ lòng bàn tay.
Nàng dừng một chút, rồi nói:
“Không cần ngươi quan tâm.”
Quý Bình An không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào để nói tốt cho mình:
“Ngươi thật ra có thể thử tin ta một chút.”
Lần này Thẩm Chi Ngu ngẩng đầu, giọng bình thản:
“Tin ngươi sẽ không để ta rời đi, hay tin ngươi không cho ta tự bôi thuốc?”
Quý Bình An: “…”
Sau này nàng nhất định không tùy tiện hứa hẹn nữa!
“Đương nhiên là tin ta sẽ đối xử tốt với ngươi.”
“Ngươi nghi ngờ lời ta nói cũng phải thôi, dù sao mấy ngày trước ngươi đã chịu quá nhiều oan ức.”
“Nhưng ngay cả người trong ngục huyện nha còn có thể cải tà quy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-phao-hoi-tra-a-cua-nu-hoang-tuong-lai/2908419/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.