Cưỡng ép bản thân không nghĩ thêm về Thẩm Chi Ngu nữa, Quý Bình An tiếp tục đảo mắt quanh sân, kiểm tra xem còn thiếu thứ gì.
Hôm qua nàng còn thấy hài lòng vì bắt được rắn độc, bán được một lượng bạc — ở thị trấn thì đó là khoản tiền không nhỏ.
Nhưng giờ nhìn lại, nàng thấy tiền vẫn chưa đủ. Còn quá nhiều thứ phải lo.
Ba người đều cần thêm quần áo. Trong nhà, cái gáo, cái bồn đều đã thủng, chỉ cần sơ ý là miệng bị sứt, phải thay gấp.
Muối nấu ăn cũng chỉ còn một ít, nhiều nhất dùng được hai ba ngày nữa.
Hiện tại muối là thứ quý, một bình nhỏ cũng hơn trăm văn, còn đắt hơn thịt.
Trời thì càng lúc càng nóng, việc tắm rửa sẽ càng thường xuyên. Nàng còn muốn thuê thợ mộc làm một phòng tắm riêng cho tiện.
Hàng rào trong sân thì có thể tự sửa, nàng định ra sau vườn chặt ít cây về gia cố.
Tính ra, tiền cần chỉ có tăng chứ không giảm.
Quý Bình An ghi nhớ hết những thứ thiếu thốn, rồi sang nhà Vân Nương mượn rìu.
So với lần mượn dao hôm trước, lần này Vân Nương không hề do dự.
Chỉ là khi đưa rìu, bà hỏi:
“A Cửu… sẽ không có chuyện gì chứ?”
Vân Nương sáng sớm đi lo điểm tâm, nên không chứng kiến vụ xô xát giữa Quý Bình An và Củng Vinh.
Về nhà mới nghe kể lại: có người đến gây sự, bắt nạt Khôn trạch, bị Quý Bình An đánh cho một trận ra trò.
Quý Bình An hiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-phao-hoi-tra-a-cua-nu-hoang-tuong-lai/2908423/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.