🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Khi các nàng đang trò chuyện, Tuế Tuế cũng vừa nấu cháo vừa lại gần góp vui. Quý Bình An không quên chia cho nàng một miếng bánh: 
“Ăn ngon lắm.”

 

Tuế Tuế tin tưởng a tỷ không chút nghi ngờ, cắn một miếng rồi mới nói: 
“A tỷ… đắng quá.”

 

Thẩm Chi Ngu liếc Quý Bình An một cái, ánh mắt lạnh như băng.

 

Mỗi người một miếng bánh nhỏ, trong bát cũng chẳng còn dư bao nhiêu.

 

Quý Bình An biết rõ, Thẩm Chi Ngu đúng là chưa khai sáng kỹ năng nấu nướng, nên nàng nhận lấy phần bánh cháy còn lại, ăn nốt cho xong.

 

 

Ăn xong điểm tâm, Tuế Tuế muốn cùng Thẩm Chi Ngu đi nhặt củi. Hôm trước nướng thỏ tốn khá nhiều củi, trong nhà giờ cũng gần hết.

 

Quý Bình An dặn dò: 
“Được, thiếu củi thì đi nhặt, mệt thì về.”

 

Tuế Tuế gật đầu: 
“Vâng, a tỷ.”

 

Nói xong, Quý Bình An quay sang Thẩm Chi Ngu: 
“Ngươi không quen người trong thôn thì không cần chào hỏi. Nếu thấy phiền thì cứ về nhà.”

 

Thôn nhỏ như vậy, chẳng có chuyện gì mới mẻ. Người ta tán gẫu đi tán gẫu lại cũng chỉ vài chuyện cũ.

 

Nàng chỉ lên núi một chuyến mà bị hỏi suốt mấy canh giờ, huống chi Thẩm Chi Ngu là người lạ, chắc chắn sẽ bị kéo hỏi đủ thứ.

 

Thẩm Chi Ngu đáp: 
“Ta biết giữ chừng mực.”

 

Giọng nàng lạnh nhạt, nhưng Quý Bình An lại thấy như vậy là vừa vặn: 
“Nếu có ai kéo ngươi làm việc nhà, cứ nói như ngươi vừa nói là được.”

 

Qua mấy ngày sống chung, nàng cũng nhận ra Thẩm Chi Ngu không phải kiểu người thích làm khổ bản thân.

 

Dù có ghét nàng, cũng không từ chối đồ ăn hay thuốc nàng đưa.

 

“Ta nói vậy có vấn đề gì không?”

 

Thẩm Chi Ngu cảm thấy lời của Càn nguyên như có ẩn ý.

 

Quý Bình An liền nói ngay: 
“Ngươi nói chuyện nghe hay hơn ta, lý lẽ rõ ràng hơn ta, không thể tốt hơn được nữa.”

 

Thẩm Chi Ngu “à” một tiếng, trong lòng gắn cho nàng cái nhãn “giả tạo”.

 

Quý Bình An không nhịn được cong môi: 
“Nếu thật có ai bắt nạt ngươi, ngươi cứ cứng rắn lên, đến chỗ đông người. Nếu không được thì cứ nói tên ta ra.”

 

Danh tiếng của nàng trong thôn tuy không tốt, nhưng cũng vì vậy mà người ta không dám trêu chọc.

 

Người bình thường thì còn có thể nói lý, chứ gặp phải đám vô lại thì còn phiền hơn cả thuốc dán trên da chó.

 

Thẩm Chi Ngu nhìn nàng, ý tứ rõ ràng: hóa ra ngươi cũng biết mình bị người ta nhìn thế nào.

 

Nàng còn chưa kịp mỉa mai, thì đã cảm thấy một bên mặt lạnh lạnh.

 

Quý Bình An tay dính nước, rồi quệt ít đất thành bùn, bôi thẳng lên mặt Thẩm Chi Ngu.

 

“Ngươi…”

 

Quý Bình An cắt ngang: 
“Trong thôn đủ loại người, như vậy sẽ an toàn hơn. Ngươi nhớ bôi thêm chút nữa.”

 

Thẩm Chi Ngu đúng là rất đẹp, mà ở cái thế đạo này, đẹp chỉ mang lại nguy hiểm. Nguyên chủ là ví dụ rõ ràng.

 

Nghe xong, Thẩm Chi Ngu hiểu ý nàng, nhưng vẫn lau đi lớp bùn Quý Bình An vừa bôi.

 

Sau đó lại tự tay bôi thêm một lớp khác — như thể cực kỳ ghét việc bị nàng chạm vào.

 

Quý Bình An nén cười, cảm thấy nữ hoàng tương lai này… đúng là hơi trẻ con.

 

 

Dặn dò xong hai người, Quý Bình An mang theo cung và đồ nghề lên núi.

 

Lên tới nơi, nàng không vội săn mồi mà trước tiên lấy [Ống nhắm con mồi] ra dùng.

 

Nhờ có [Sức mạnh ăn lót dạ sung] từ tối qua, nàng cảm thấy toàn thân tràn đầy sức lực, mang cái sọt cũng nhẹ như không.

 

Nàng không vào sâu trong rừng, chỉ đi vòng ngoài, nhưng thu hoạch vẫn rất khá.

 

Đến trưa, nàng đã săn được một con thỏ rừng, một con gà rừng và một con hồ ly.

 

Khi đánh hồ ly, nàng nhắm vào chân nó — hồ ly sống bán được giá cao hơn. Sau khi bắt được, nàng lập tức đưa nó vào không gian lưu trữ của hệ thống.

 

Nếu là hôm trước, đến lúc này nàng đã kiệt sức, buộc phải xuống núi.

 

Nhưng giờ có [Sức mạnh ăn lót dạ sung], nàng chỉ thấy hơi đói, còn sức thì vẫn dồi dào.

 

Nàng tìm một bóng cây ngồi nghỉ, lấy bánh rau dại mang theo ra ăn, rồi tiếp tục đi săn.

 

Đến chiều, nàng lại bắt thêm hai con thỏ hoang. Lúc này mặt trời đã ngả về Tây, cái sọt và không gian lưu trữ đều đầy, nàng dọn dẹp chuẩn bị xuống núi.

 

 

Đi được nửa đường, Quý Bình An chợt nghe thấy tiếng kêu cứu vang lên lẫn trong gió.

 

Nàng do dự một chút, rồi vẫn đi về phía có tiếng động. Đi chừng một phút, âm thanh càng rõ hơn.

 

Nhưng càng đi tới, tiếng kêu lại biến mất.

 

Quý Bình An hơi lo lắng — nếu đi tiếp sẽ vào vùng sâu, chẳng may gặp bầy sói thì nguy hiểm.

 

Nàng đứng lại, cố gọi to: 
“Có ai không?”

 

“Có người! Có người!”

 

“Ta ở phía trước, dưới hố! Ngươi đi cẩn thận!”

 

Người đang bị kẹt trong hố là Phú Quý, đã bị nhốt hai canh giờ. Suốt thời gian đó, nàng không ngừng kêu cứu, cổ họng đã khàn đặc, lại còn lo sợ tiếng kêu sẽ dẫn đến thú dữ, cả người mệt mỏi rã rời.

 

Nghe thấy tiếng người, nàng còn tưởng mình đang ảo giác, nhưng vẫn không bỏ lỡ cơ hội, vội nhắc nhở đối phương.

 

“Ta thấy rồi, ngươi ngẩng đầu lên nhìn đi.”

 

Quý Bình An lần theo tiếng, phát hiện không xa có một chỗ bị cành lá rụng che phủ.

 

Gạt ra mới thấy đó là một cái hố sâu gần ba mét, thành hố trơn bóng, người rơi xuống gần như không thể tự trèo lên.

 

Loại hố này là do thợ săn đào để bẫy thú, con mồi không để ý sẽ rơi xuống — không ngờ lại có người giẫm phải.

 

Quý Bình An đứng bên miệng hố hỏi trước: 
“Ngươi có bị thương không?”

 

Vì đây là hố săn thú, biết đâu bên trong còn có bẫy hoặc mảnh sắt nhọn.

 

Phú Quý đáp: 
“Lúc rơi xuống thì trẹo chân, ngoài ra không bị gì nữa.”

 

Thấy nàng bình an, Quý Bình An cũng yên tâm: 
“Vậy thì tốt. Ta đi tìm cành cây chắc chắn, kéo ngươi lên.”

 

Phú Quý nhìn khoảng cách từ miệng hố đến chỗ mình, hơi lo lắng: 
“Có khi hố sâu quá, ta sợ kéo ngươi xuống theo.”

 

“Hay ngươi đi gọi người trong thôn tới giúp, ta ngồi dưới này chờ cũng được.”

 

Vừa nói xong, Quý Bình An đã quay lại với cành cây trong tay.

 

Nàng biết nếu sức mình không đủ, thì đúng là có thể bị kéo xuống theo. Nhưng hiện tại nàng đã có vật phẩm hệ thống [Sức mạnh ăn lót dạ sung], hôm nay nàng khác hẳn hôm qua — sức lực không cần lo.

 

Nàng tháo cái sọt trên lưng xuống, nằm sát đất, một tay bám chặt mép hố, tay kia đưa cành cây xuống: 
“Thử trước xem sao, ngươi nhớ bám chắc.”

 

Phú Quý không nói thêm, nắm chặt lấy cành cây, dùng chân chống vào thành hố, từ từ trèo lên.

 

Khi gần tới miệng hố, Quý Bình An vươn tay còn lại ra, hai tay kéo mạnh, đưa nàng lên khỏi hố. Cả hai lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

 

Phú Quý lúc này mới nhận ra người cứu mình là Quý Bình An.

 

Nàng lau mồ hôi trên trán, vẫn còn sợ hãi: 
“May có ngươi, không thì ta chẳng biết làm sao!”

 

Giờ đã gần trưa, trên núi chẳng còn ai. Nếu không có Quý Bình An, nàng chắc phải ngủ lại trên núi một đêm.

 

Dù cha mẹ có đi tìm, rừng núi rộng thế, toàn cây là cây, chẳng biết bao giờ mới tìm ra.

 

Quý Bình An chỉ đáp: 
“Không sao, ngươi ra được là tốt rồi.”

 

Phú Quý sống trong thôn chưa lâu, Quý Bình An phải nghĩ một lúc mới nhớ ra nàng là ai. Nàng tò mò hỏi: 
“Sao ngươi lại lên núi, còn rơi vào hố săn thú?”

 

Phú Quý đáp: 
“Ta trước giờ làm thợ khéo ở thị trấn, mấy năm rồi chưa lên núi, đường cũng khác, đi mãi thì lạc hướng.”

 

Từ lần trước mẹ Phú Quý biết nhà Quý Bình An hay ăn món dân dã, bà liền bảo con gái lên núi hái rau.

 

Phú Quý không từ chối được, định lên núi đi dạo, hái ít rau mới lạ mang về, ai ngờ lại rơi xuống hố.

 

Nói xong, nàng quay sang Quý Bình An: 
“Tối nay ngươi đến nhà ta ăn cơm, ta bảo mẹ làm món ngon để cảm ơn ngươi.”

 

Phú Quý tuy ít nói chuyện với Quý Bình An, nhưng thường nghe mẹ mình bảo nàng là lưu manh, không cho học theo.

 

Nhưng giờ chính Quý Bình An cứu nàng, Phú Quý cảm thấy lời mẹ chưa chắc đúng.

 

Quý Bình An từ chối: 
“Không cần đâu, ta chỉ tiện tay giúp một chút.”

 

Phú Quý lắc đầu: 
“Vậy cũng phải cảm ơn.”

 

Nàng ít nói, nhưng không phải người vô tâm. Không cảm ơn thì trong lòng không yên.

 

Quý Bình An không từ chối được, đành nói: 
“Nhà ta còn có người chờ, phải về ăn cùng các nàng.”

 

Phú Quý đề nghị: 
“Vậy ngươi dẫn cả nhà cùng đến.”

 

Quý Bình An: “…”

 

Cũng may Phú Quý chỉ bị trẹo chân nhẹ, nghỉ một chút là đi được. Hai người cùng nhau xuống núi.

 

Ai ngờ, vừa về gần đến nhà, từ phía đối diện có người chạy tới, hớt hải nói: 
“Khôn trạch nhà ngươi bị người ta đánh rồi!”

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.