“A Cửu?”
Quý Bình An trầm giọng gọi, nhưng Thẩm Chi Ngu vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại. Đôi mắt nàng nhắm chặt, gương mặt vốn luôn bình tĩnh giờ lại đầy vẻ đau đớn.
Môi nàng mím chặt, khóe miệng đã rỉ máu. Quý Bình An phải dùng chút sức mới đưa tay tách nhẹ môi nàng ra, tránh để nàng cắn càng sâu.
Tay còn lại, nàng liên tục lau mồ hôi lạnh trên trán Thẩm Chi Ngu — lau xong lại đổ ra.
Thẩm Chi Ngu từng có vài lần như vậy, không giống bệnh, nhưng còn khiến Quý Bình An lo hơn cả bệnh.
Nàng ngồi dậy, ôm lấy người vào lòng, ghé sát tai hỏi:
“A Cửu? Ngươi nghe thấy ta nói không?”
Đầu Thẩm Chi Ngu tựa vào hõm cổ nàng, hơi thở hỗn loạn phả vào tai, mơ hồ phát ra vài tiếng rất nhỏ.
Hai người da thịt kề sát, nhưng âm thanh quá yếu, Quý Bình An không nghe rõ, đành ghé sát hơn:
“A Cửu, ngươi vừa nói gì?”
Răng nàng vẫn cắn chặt vào tay Quý Bình An, lực không hề giảm. Âm thanh run rẩy, như tiếng thú nhỏ nghẹn ngào.
Quý Bình An cố gắng lắng nghe, cuối cùng nhận ra nàng nói:
“Lạnh…”
“Lạnh?” Quý Bình An nhìn ra cửa sổ — đã đóng kín, không có gió lùa.
Mấy hôm trước trời mưa, nhưng hôm nay nắng lên, trong phòng khá ấm, không đắp chăn cũng không thấy lạnh.
Nàng cúi đầu nhìn người trong ngực, sờ cổ tay — lạnh như băng.
Thẩm Chi Ngu vẫn chưa tỉnh, cả người cuộn vào lòng nàng như đang tìm hơi ấm theo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-phao-hoi-tra-a-cua-nu-hoang-tuong-lai/2908437/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.