Mạnh Thủy Sơn về đến nhà, chưa bao lâu thì Mạnh Chi và Lâm thị cũng trở về. Một lát sau, bà mối cũng đến sân.
Nàng đứng ở cửa phòng, dựa vào vách tường để giấu mình, cẩn thận lắng nghe Lâm thị và bà mối trò chuyện.
Lâm thị bảo Mạnh Chi rót cho bà mối một chén nước:
“Vương bà bà, uống chút trà thô cho ấm giọng, chưa cần vội nói chuyện.”
Trong lòng bà sốt ruột muốn biết ý của nhà họ Tần, nhưng cũng hiểu rõ trong thôn không thể đắc tội với bà mối, nên vẫn phải nói năng tử tế.
Bà mối nhận lấy chén nước, vừa nhấp một ngụm đã cười nói:
“Ta vừa hỏi qua ý nhà họ Tần, họ đều thấy con gái nhà ta là người tốt, hai bên cũng hợp nhau.”
“Ta vừa hỏi xong là lập tức chạy sang đây, không dám nghỉ ngơi, muốn hỏi xem nhà các ngươi có muốn gặp mặt lần nữa không?”
Lâm thị nghe vậy thì mỉm cười, nói thật:
“Hôm nay gặp mặt, chàng trai nhà họ Tần dáng vẻ không tệ, chúng ta thấy cũng khá hợp.”
“Phải rồi, chàng trai nhà họ Tần là người duy nhất trong thôn biết chữ, còn làm việc ở thư quán trên thị trấn.”
Bà mối tiếp lời, giọng đầy khen ngợi:
“Vậy lần sau, ta để hai đứa nhỏ gặp riêng một lần nhé?”
Trong nhà, Mạnh Thủy Sơn nghe rõ từng lời, sốt ruột cắn môi, mắt nhìn về phía Mạnh Chi — từ đầu đến cuối nàng không nói gì, khiến người ta không đoán được nàng nghĩ gì.
Lâm thị cũng không phản đối:
“Vậy thì hẹn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-phao-hoi-tra-a-cua-nu-hoang-tuong-lai/2908442/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.