“Điện hạ, ta muốn ngươi cho ta tuyệt đối tín nhiệm.”
Quý Bình An nói ra câu này không phải vì xúc động nhất thời, mà là sau khi đã suy nghĩ kỹ.
Thứ nàng thiếu nhất, cần nhất lúc này, chính là sự tín nhiệm của Thẩm Chi Ngu.
Quý Bình An vốn rất ghét bị ép buộc làm điều gì. Lúc mới bị hệ thống trói buộc, nếu không phải vì nàng thích rút thẻ ra được [kính viễn vọng săn mồi], thì có lẽ nàng đã không làm theo chỉ thị của hệ thống.
Thế nhưng sau ba tháng, nàng đã bắt đầu có chút cảm mến Thẩm Chi Ngu, từ từ thay đổi suy nghĩ của mình.
Người như Thẩm Chi Ngu, ưu tú như vậy, không thể cứ theo nội dung vở kịch mà chết sớm vì bệnh.
Quý Bình An muốn sống, cũng muốn Tuế Tuế và Thẩm Chi Ngu sống — không chỉ sống, mà còn sống tốt.
Mà then chốt của tất cả những điều đó, chính là Thẩm Chi Ngu phải tin tưởng nàng.
Sau khi nàng nói xong, không khí lặng đi một chút. Rồi Thẩm Chi Ngu mới lên tiếng:
“Ta không thể cho ngươi.”
Không phải nàng không muốn, mà là nàng không thể.
Thẩm Chi Ngu từ nhỏ đã sống trong cung, người nàng nghi ngờ có thể là Hoàng đế, kẻ hãm hại nàng có thể là huynh đệ tỷ muội ruột thịt.
Dù là máu mủ, một giây sau vẫn có thể rút đao đối mặt. Huống chi là người xa lạ.
Dù nàng không nhớ rõ chuyện cũ, nhưng tính cách thì không thay đổi.
Dù trong lòng đã có đánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-phao-hoi-tra-a-cua-nu-hoang-tuong-lai/2908463/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.