Quý Bình An vẫn rất quý trọng cái mạng nhỏ của mình, nên vội vàng chuyển sang đề tài khác.
Nàng cầm bộ quan phục do người trong cung đưa tới, nói:
“Trông cũng đẹp đấy.”
Tuyên nghị lang và Trực chỉ sử đều là quan văn Ngũ phẩm, quan phục là màu xanh nhạt, trước sau đều thêu hoa văn màu trắng nhạt, kèm theo mũ cánh chuồn và giày triều.
Thẩm Chi Ngu liếc qua, nói:
“Đi thử xem.”
Quý Bình An nhìn nàng:
“Bây giờ sao?”
Thẩm Chi Ngu gật đầu:
“Mặc vào để vào cung tạ ơn.”
Hoàng đế ban chức, theo lệ thì Công chúa và Phò mã phải vào cung một chuyến để tạ ơn, cũng coi như chính thức nhận chức.
Hiện tại còn sớm, vào cung rồi cũng có thể về sớm, sau này khỏi phải phiền phức.
Nghe vậy, Quý Bình An đáp một tiếng “được”, rồi mang quan phục về phòng.
“Cọt kẹt” một tiếng, cửa phòng đóng lại. Thẩm Chi Ngu thu ánh mắt, cầm sổ sách trên bàn lên xem.
Quản sự điền trang là người do Ngu Tư Đông sắp xếp, trước kia từng quản lý sổ sách trong quân, nhưng bị thương khi hành quân nên phải trở về kinh thành.
Quản sự làm sổ sách rất đúng quy tắc, không có sai sót gì. Thẩm Chi Ngu chỉ xem để nắm rõ tình hình điền trang.
Ánh nắng xuyên qua mái hiên chiếu xuống, lá cây xào xạc trong gió, không khí yên tĩnh dễ chịu.
Thẩm Chi Ngu lật qua mười bốn, mười lăm trang, thời gian cũng trôi qua một lúc lâu.
Nàng ngẩng đầu nhìn về phía cửa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-phao-hoi-tra-a-cua-nu-hoang-tuong-lai/2908484/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.