“Không vui.” Quý Bình An nghiêm túc trả lời.
Thẩm Chi Ngu liếc nàng một cái, tiếp tục bước vào phủ:
“Thật sao?”
Quý Bình An gật đầu:
“Ta là Phò mã, thấy có người muốn dụ dỗ điện hạ, sao có thể vui được.”
Thẩm Chi Ngu giọng nhàn nhạt:
“Thì ra ngươi còn nhớ mình là Phò mã?”
Vừa rồi Quý Bình An cười trộm, rõ ràng không giống người đang ghen.
Quý Bình An: “…”
Nàng biết ngay, Thẩm Chi Ngu chắc chắn đã thấy nàng cười.
“Ta sai rồi.” Quý Bình An phản ứng rất nhanh.
Không giấu được thì nhận sai luôn — co được thì dãn được mới là đạo lý.
Hai người bước vào phủ, làn váy khẽ chạm nhau.
Thẩm Chi Ngu hỏi:
“Sai chỗ nào?”
Quý Bình An đáp ngay, như thể đã chuẩn bị sẵn:
“Nếu sau này lại có chuyện như vậy, ta nhất định sẽ mở miệng trước, giúp điện hạ từ chối.”
Cái gì mà thư sinh, còn muốn để điện hạ tự mình từ chối sao?
Thẩm Chi Ngu như có hứng thú:
“Ngươi sẽ từ chối thế nào?”
Quý Bình An nghĩ một chút, nói:
“Ta sẽ nói với thư sinh kia, không phải điện hạ thích ăn cá, rõ ràng là ta thích. Đưa cho ta là được rồi.”
Vừa thể hiện mối quan hệ giữa hai người, vừa chặn đứng ý đồ của thư sinh.
Thẩm Chi Ngu dừng lại một chút, mới nói:
“… Không tệ.”
Nghe vậy, Quý Bình An lại nở nụ cười:
“Đúng không?”
Nàng vốn có năng khiếu xử lý mấy chuyện kiểu này.
Thẩm Chi Ngu ừ một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-phao-hoi-tra-a-cua-nu-hoang-tuong-lai/2908508/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.