Ngoài cửa, Vân Kỳ không nghe thấy tiếng động gì, lại nhẹ nhàng gõ cửa:
“Phò mã?”
Nghe vậy, Quý Bình An lần thứ hai lấy lại bình tĩnh.
Nàng cố gắng giữ giọng ổn định:
“Vào đi.”
Vân Kỳ đẩy cửa bước vào, mang theo nước nóng đến bên giường.
Vừa đến gần, nàng đã cảm thấy có gì đó lạ lạ.
Điện hạ vẫn nằm trên giường, nhưng Phò mã lại ngồi ở cuối giường, cả người như đang cố giữ khoảng cách, không dám đến gần.
Quý Bình An nhận ra ánh mắt của Vân Kỳ, liền nói:
“Ngươi giúp điện hạ lau trán và thân thể đi.”
Nàng biết Thẩm Chi Ngu rất thích sạch sẽ, nằm một đêm như vậy chắc chắn sẽ thấy khó chịu.
Chỉ là nghĩ đến chuyện vừa rồi, Quý Bình An biết mình không thể chạm vào Thẩm Chi Ngu.
Bằng không, nàng sợ mình sẽ làm ra hành động vượt quá giới hạn.
Vân Kỳ gật đầu, lấy khăn ấm nhẹ nhàng lau người cho Thẩm Chi Ngu.
Sau khi lau xong, nàng quay lại thì thấy Quý Bình An đã ngồi ở bàn trong phòng, cách xa giường hơn hẳn.
Trên mặt nàng còn hiện rõ vẻ hối hận.
Vân Kỳ thấy lạ, lên tiếng:
“Phò mã?”
Quý Bình An ngẩng đầu:
“Xong rồi à?”
Vân Kỳ gật đầu, rồi hỏi:
“Phò mã có cần nước nóng không? Ta có thể chuẩn bị thêm.”
Quý Bình An lắc đầu:
“Không cần đâu. Ngươi cũng nghỉ sớm đi.”
Nghe vậy, Vân Kỳ không hỏi thêm, lặng lẽ đóng cửa rời khỏi phòng.
Mặt trăng dần chuyển vị trí, đêm đã rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-phao-hoi-tra-a-cua-nu-hoang-tuong-lai/2908511/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.