Thẩm Chi Ngu là người rất trầm lặng, nhưng đôi môi lại mềm đến bất ngờ.
Khi Quý Bình An hôn nàng, nàng mới thật sự cảm nhận được — đây không phải là ảo mộng.
Chỉ là môi vừa chạm nhau chưa đến ba giây, nàng đã bị đẩy ra.
Thẩm Chi Ngu khẽ hít một hơi, như vẫn còn vương lại chút hơi ấm quen thuộc. Ánh mắt nàng nhìn chằm chằm vào người trước mặt.
“Quý Bình An, ngươi biết mình đang làm gì không?”
Quý Bình An nhìn đôi môi nàng còn hơi ướt, đáp:
“Biết.”
Nàng biết rõ đêm đó không phải mộng, nghe lại lời của Thẩm Chi Ngu, nhất thời xúc động nên mới hôn nàng.
Nhưng giờ đã tỉnh táo, nàng vẫn không hối hận.
Quý Bình An hiểu rất rõ Thẩm Chi Ngu — vẻ ngoài lạnh lùng, nội tâm cũng không dễ tiếp cận, mọi chuyện đều có ranh giới rõ ràng.
Nếu đêm đó nàng không muốn bị đánh dấu, thì chỉ cần nàng ôm lấy một giây, dao găm đã đâm vào cổ nàng rồi.
Vì vậy, việc nàng có thể hoàn toàn đánh dấu Thẩm Chi Ngu — chứng tỏ đối phương hoàn toàn tự nguyện.
Nói cách khác, Thẩm Chi Ngu yêu nàng.
Ý thức được điều này, Quý Bình An không thể kìm được khóe môi đang muốn cong lên.
Thẩm Chi Ngu không hiểu nàng đột nhiên thay đổi, giọng nói mang theo chút giễu cợt:
“Biết mà vẫn làm vậy, không thấy khó chịu sao?”
Đánh dấu nàng là ác mộng, vậy hôn nàng cũng là ác mộng?
Nàng thật sự không ngờ, vì muốn rời đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-phao-hoi-tra-a-cua-nu-hoang-tuong-lai/2908523/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.