Khi từng ngụm từng ngụm máu và thuốc được đổ vào miệng, triệu chứng trúng độc của Dư Doanh Hạ dần dần thuyên giảm. Đến khi cảm giác như bị đặt lên lò lửa thiêu đốt tan biến, nàng cũng không còn quá kháng cự với mùi tanh của máu nữa.
Còn Nhan Hoài Hi, người mấy ngày liền môi sưng đỏ không tan cuối cùng cũng có thể ra ngoài gặp người. Y sư của nàng mỗi ngày đều giả mù cúi đầu đi đường, sợ rằng lỡ ngẩng lên nhìn thấy thứ không nên thấy, rồi bị chủ thượng nhà mình lặng lẽ xử lý mất.
Chẳng hiểu vì sao, độc trong tạng phủ của vị kia đã được thanh trừ, lại thêm ngày ba bữa bị ép uống máu của chủ thượng cùng các loại thuốc bổ ôn hòa, theo lẽ thường thì lẽ ra nàng phải tỉnh lại rồi mới phải.
Thế nhưng hết ngày này qua ngày khác, Dư Doanh Hạ vẫn an ổn nằm ngủ, không có chút dấu hiệu tỉnh lại nào. Điều đó khiến Giang Lê, người từng vỗ ngực bảo đảm rằng Dư Doanh Hạ sẽ tỉnh trong ba ngày, ngày càng kinh hãi.
Nàng cảm thấy nếu Dư Doanh Hạ còn tiếp tục ngủ không tỉnh, thì chủ thượng chắc chắn sẽ không dung tha cho mình! Nhưng dù đã vận hết sở học cả đời, Dư Doanh Hạ vẫn chẳng có chút tiến triển nào.
Theo thời gian dần trôi, Giang Lê bắt đầu hoài nghi chính mình, có phải khi trị bệnh cho Dư Doanh Hạ, nàng đã sai ở bước nào đó khiến người ta hôn mê không tỉnh? Bằng không thì sao lại mãi chưa tỉnh được chứ!
Ánh mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-phao-hoi-yeu-chieu-phan-dien/2978789/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.