Tuy miệng nói là sẽ tự kiểm điểm, nhưng cuối cùng Nhan Hoài Hi vẫn cố chấp giữ nguyên ý mình, bắt Dư Doanh Hạ coi mình như tỷ tỷ mà đối đãi.
Bề ngoài, Dư Doanh Hạ dĩ nhiên chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời, song sự kỳ lạ của Nhan Hoài Hi khiến nàng hoàn toàn không đoán nổi trong lòng đối phương đang nghĩ gì. Cái gọi là "sự việc bất thường ắt có nguyên do", Dư Doanh Hạ nghĩ nát óc cũng chẳng hiểu nổi rốt cuộc Nhan Hoài Hi đang giở trò gì.
Mấy ngày sau, nàng vẫn tìm được cơ hội đi theo Dương Tầm Chu học vài kỹ xảo nhập môn về Họa Đạo. Nhưng trong lúc nghe giảng, nàng lại cứ hay thất thần. Dương Tầm Chu bèn giơ tay khẽ búng một cái lên trán nàng.
Dư Doanh Hạ giật mình, cứ ngỡ là Nhan Hoài Hi đến, trước đây nàng bị Nhan Hoài Hi búng trán không ít lần, nên động tác ấy lập tức khiến nàng sinh ra ảo giác.
"Đang nghĩ gì mà nhập tâm thế?" Dương Tầm Chu hỏi, giọng ôn hòa như mọi khi. Nếu người ra tay là Nhan Hoài Hi, e là cú búng kia đã chẳng nhẹ nhàng như vậy.
"Ta..." Dư Doanh Hạ im lặng một lát, cuối cùng cũng nói ra chuyện mấy ngày nay nàng cứ mãi canh cánh trong lòng: "Ta có một người bạn... gặp chút rắc rối."
Vừa nghe đến đó, Dương Tầm Chu liền lập tức bay qua ngồi cạnh nàng, hai mắt sáng rực, chỉ cần liếc qua, Dư Doanh Hạ đã thấy toàn thân đối phương đều tỏa ra khí thế "thích hóng chuyện" không thể che
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-phao-hoi-yeu-chieu-phan-dien/2978799/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.