"Ken két, ken két......"
Từ lúc trở về nhà, Dư Doanh Hạ cứ luôn nghe thấy tiếng nghiến răng, nghe đến mức chính nàng cũng thấy ê răng.
Không cần nhìn cũng biết người đang nghiến răng lén lút kia chính là Giang Lê. Dư Doanh Hạ trốn ở bên trái Nhan Hoài Hi, còn Giang Lê thì bị ép ngồi bên phải nàng ấy. Giang Lê thỉnh thoảng lại nghiến răng ken két, vì có Nhan Hoài Hi ở đây trông chừng nên hiện giờ nàng ta chỉ có thể phát tiết bằng cách ấy mà thôi.
Dư Doanh Hạ thở dài trong lòng. Thật ra nàng cũng hiểu, dù sao nguyên chủ đã gây ra nhiều chuyện như vậy, Giang Lê không thể không biết. Gặp chút gió thổi cỏ lay liền nhảy dựng lên cũng là bình thường thôi. Không có cách nào khác, ai bảo nàng phải gánh nhiều nồi oan đến thế làm chi.
Trong thế giới này, người gánh nồi số một là Nhan Hoài Hi, còn người thứ hai chắc chắn là nàng.
Nàng cũng chẳng dám nói thêm gì, sợ càng nói càng sai, nên chỉ còn biết đặt hết hy vọng vào Nhan Hoài Hi, hy vọng nàng có thể dỗ yên thuộc hạ của mình.
Nhưng nàng không chú ý rằng khi thở dài trong lòng, cơ thể cũng đồng thời phát ra động tác tương tự. Tiếng thở dài ấy tuy rất nhỏ, thậm chí còn không lớn bằng tiếng nghiến răng của Giang Lê, nhưng trong sân nhỏ yên tĩnh thế này, nó lại đặc biệt nổi bật.
Nhan Hoài Hi liếc nàng một cái, sau đó quay sang nói với Giang Lê ở bên phải, người đang mang vẻ mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-phao-hoi-yeu-chieu-phan-dien/2978804/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.