Để tạm thời thoát khỏi bầu không khí kỳ lạ kia, Dư Doanh Hạ đặt đũa xuống, đứng dậy định ra ngoài. Nhan Hoài Hi vốn định đi cùng nàng, nhưng lại bị Dư Doanh Hạ nhẹ nhàng ấn vai xuống.
"Ta ra ngoài một lát là được, sẽ quay lại ngay."
Dư Doanh Hạ vốn chỉ muốn tạm thời giữ chút khoảng cách với Nhan Hoài Hi, sao có thể để nàng đi cùng mình được?
Trong phòng chỉ còn lại Nhan Hoài Hi đầy vẻ bối rối hoang mang. Nàng âm thầm suy nghĩ, chẳng lẽ ánh mắt mình vừa rồi quá mức trắng trợn? Cũng đâu có đến nỗi đó chứ? Ít nhất vẫn còn kín đáo hơn nhiều so với những gì Dư Doanh Hạ từng vẽ ra trong truyện.
Cũng có thể là con thỏ nhỏ nhà nàng chỉ biết nhiều trong sách, chứ khi thật sự gặp chuyện thì chẳng ứng phó nổi. Nhan Hoài Hi khẽ nhếch môi, thật là đáng yêu.
Ánh mắt nàng mang theo hơi nóng bỏng rát, đến mức khi Dư Doanh Hạ bước ra khỏi nhã gian, khép cửa lại rồi vẫn như có thể cảm nhận được cái nhìn nửa cười nửa không ấy dõi theo.
Nàng dùng bàn tay lạnh buốt khẽ chạm lên má mình, thầm nhủ trong lòng: Thật chẳng có tiền đồ gì hết!
Bộ dạng Nhan Hoài Hi vừa rồi rõ ràng có vài phần trêu chọc, tuyệt đối không thể để bị nàng ta dắt mũi được!
Dư Doanh Hạ hít sâu mấy hơi rồi vỗ nhẹ vào má mình, lấy lại tinh thần bước nhanh ra ngoài.
Nàng gọi một tiểu nhị lại hỏi xem trong tửu lâu có bánh hoa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-phao-hoi-yeu-chieu-phan-dien/2978812/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.