Tối quá...
Dư Doanh Hạ không biết mình bị hất văng đến nơi nào, nàng tựa lưng vào vách tường, lặng lẽ đếm từng tiếng nước nhỏ tí tách vang lên từ chỗ nào đó không rõ.
Vụ nổ ban nãy khiến nàng ngất đi một lúc, đến khi tỉnh lại thì đã thấy mình đang ở trong nơi tối đến mức giơ tay cũng không nhìn thấy.
Mùi hôi thối nơi này khiến nàng buồn nôn. Nàng từng ngửi qua thứ mùi này, đó là mùi xác thối, thứ mùi đặc trưng mỗi lần gặp phải độc thi hoặc xác sống.
Mùi này trước đó cũng đã đủ khó chịu rồi, đến khi Dư Doanh Hạ tỉnh lại, chỉ cảm thấy mùi xác thối này nồng đến mức khiến mắt nàng cay xè, nước mắt suýt rơi xuống. Độ nồng đậm của nó vượt xa gấp mấy lần so với bất cứ lần nào nàng từng gặp trước đây!
Giống hệt như nàng đang bước vào một bãi tha ma chất đầy xác chết vậy! Kết hợp với tính chất kỳ quái của nơi này, Dư Doanh Hạ nghi ngờ rằng cách đó không xa có thể đang chứa rất nhiều xác sống hoặc vật tương tự, nếu không thì sao lại có thể có mùi tử khí nặng đến thế!
Chỉ cần nghĩ đến khả năng mình đang bị xác chết vây quanh, sắc mặt Dư Doanh Hạ đã trở nên cực kỳ khó coi. Nàng không biết Nhan Hoài Hi ở đâu, nhưng có lẽ không ở gần đây. Trước khi tìm được nàng ấy, bản thân nhất định phải giữ được tỉnh táo.
Dư Doanh Hạ nhớ lại những gì xảy ra ngay trước khi mình hôn mê, Nhan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-phao-hoi-yeu-chieu-phan-dien/2978814/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.