Trong lúc ý thức rơi vào hỗn độn, Dư Doanh Hạ dường như nghe thấy vài tiếng thì thầm khe khẽ run lên bên tai. Đối phương đang gọi tên nàng, đang dỗ dành nàng, bảo nàng thu hồi sức mạnh.
Nhưng giờ phút này, Dư Doanh Hạ hoàn toàn không nghe lọt những lời ấy. Nàng chỉ cảm thấy khắp người khó chịu vô cùng. Sức mạnh không thuộc về nàng đang du động, len lỏi và hòa vào linh hồn nàng, bản thân linh hồn theo bản năng bài xích sức mạnh xa lạ, kéo theo sau đó là cảm giác căng tức lẫn nhói buốt, như có từng mũi kim đang khâu lên linh hồn.
Thứ duy nhất khiến nàng dễ chịu hơn chính là linh hồn ở ngay bên cạnh. Chỉ cần ôm lấy và quấn lấy nhau, cảm giác khó chịu sẽ được xoa dịu rất nhiều. Vì thế nàng lại càng khao khát hơn.
Hai luồng sức mạnh của hai linh hồn quấn chặt lấy nhau, sự đau đớn dần bị thay thế bởi một loại run rẩy khiến linh hồn nàng tê dại. Cái run rẩy ấy kỳ lạ, dễ chịu, lại mang theo thứ cảm giác khiến người ta nghiện.
Hai luồng sức mạnh đã hoàn toàn không thể tách rời đang dung hợp trong không gian hồn vực này, và điều cuối cùng Dư Doanh Hạ nghe được là một tiếng thở dài bất lực.
"Đây là chính ngươi chủ động đấy, sau này không được chối đâu."
Nghe xong tiếng thở dài ấy, Dư Doanh Hạ cảm giác luồng sức mạnh khiến nàng thoải mái bỗng trở nên mênh mông rộng lớn, như từng đợt sóng vô biên vô tận cuốn lấy nàng. Nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-phao-hoi-yeu-chieu-phan-dien/2978821/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.