Tiếng la lối từ đằng xa lại truyền đến, nhưng bên phía núi tuyết vẫn không ai để ý đến bọn họ, khiến đám địch đang chờ đợi sốt ruột, cuối cùng quyết định ra tay dằn mặt một phen.
Tiếng trống im bặt, thay vào đó là tiếng sáo bi ai lạnh lẽo.
Trong cả đám, người yếu nhất chính là tên tù binh đã bị phế bỏ tu vi. Hắn vừa nghe thấy tiếng sáo, sắc mặt lập tức vặn vẹo dữ dội, nếu không phải Đằng Nguyệt Lam nhanh tay đánh trật khớp hàm hắn, thì chỉ e giờ hắn đã cắn lưỡi tự sát.
"Chậc, khó nghe thật." Nhan Hoài Hi vốn định bóp nát luôn hồn phách đối phương cùng thứ tiếng sáo rẻ tiền kia cho xong, nhưng bị Dư Doanh Hạ khen một câu, nàng đột nhiên cảm thấy xử lý đơn giản vậy lại hơi dễ cho hắn ta.
Dư Doanh Hạ chỉ nghe được đúng một đoạn rất ngắn rồi âm thanh đã bị Nhan Hoài Hi chặn lại. Từ nhỏ nàng đã là kiểu học sinh khiến giáo viên âm nhạc phải lắc đầu thở dài, khả năng thẩm âm vô cùng bình thường. Đến trình độ Âm tu thế này, nàng càng phân biệt không ra tiếng sáo kia tốt hay dở. Nhưng điều đó không ngăn nàng thành thật khen Nhan Hoài Hi một câu.
Nhan Hoài Hi cũng lấy từ túi chứa đồ của mình ra một cây sáo. Khi tiếng sáo vang lên, toàn bộ âm thanh giữa trời đất như đều biến mất.
Tên địch kia vốn còn tỏ vẻ nắm chắc phần thắng, cho rằng với tu vi của mình có thể dễ dàng áp đảo đám thủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-phao-hoi-yeu-chieu-phan-dien/2978825/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.