Đáng tiếc thay, cho dù trong lòng Nhan Hoài Hi có cuộn lên bao nhiêu ý nghĩ ác liệt đi nữa, lúc này nàng cũng chỉ có thể dừng lại ở mức ấy. Nàng biết rõ, khi một số lời còn chưa được nói ra thẳng thắn, thì chuyện tiến thêm một bước là điều không thể.
Nhan Hoài Hi vốn tưởng bản thân có đủ kiên nhẫn, có thể chờ đến ngày nước chảy thành sông. Nhưng giờ phút này nàng phát hiện mình chờ không nổi nữa. Không phải vì thiếu kiên nhẫn, mà bởi vì nàng hơi sợ.
Nàng vô cùng chắc chắn Dư Doanh Hạ có ý đối với mình. Chỉ là, do ngày đó nàng lỡ nói sai một câu, khiến đối phương bây giờ cứ lo sợ dè dặt, không dám có bất kỳ suy nghĩ nào khác. Cộng thêm những chuyện đã xảy ra trước đó, Nhan Hoài Hi chỉ sợ đêm dài lắm mộng. Nếu như theo thời gian trôi Dư Doanh Hạ thật sự buông bỏ tâm ý đối với nàng... Vậy thì nàng không biết bản thân phải chạy đi đâu mà khóc nữa.
Nếu thật sự đến bước ấy, Nhan Hoài Hi e rằng mình sẽ đi đúng theo con đường vận mệnh mà Dương Tầm Chu đã viết ra.
Vì vậy nàng quyết định phải chủ động giải quyết cái "nghiệp chướng" do mình gây nên, bày tỏ rõ ràng chuyện tình cảm sớm một chút. Đỡ phải mỗi lần Dư Doanh Hạ mở miệng nói chuyện đều khiến nàng tức đến muốn thổ huyết. Mà khổ nỗi, người ta đâu có cố ý, hơn nữa trong lòng Dư Doanh Hạ rất có thể còn tự cho rằng mình ngoan ngoãn nghe lời nữa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-phao-hoi-yeu-chieu-phan-dien/2978833/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.