"Nghịch ngợm đến thế sao?" Dư Doanh Hạ lén liếc nhìn Nhan Hoài Hi một cái, thấy bên kia không có phản ứng gì, nàng mới âm thầm xích lại gần Triệu Hy thêm hai bước.
"Trẻ con mà, hoạt bát hiếu động một chút cũng là chuyện bình thường." Nếu có thể, Triệu Hy thật lòng mong nàng có thể luôn giữ được sự hoạt bát ấy mãi mãi.
"Chỉ là hoạt bát hiếu động bình thường thôi sao?" Dư Doanh Hạ cảm thấy Triệu Hy hẳn còn giấu rất nhiều điều chưa nói.
Triệu Hy trầm mặc một lúc. Trẻ con hoạt bát hiếu động đúng là chuyện thường, nhưng đối với thiên tài trong giới tu tiên mà nói, dù chỉ là một đứa nhỏ nhưng náo động gây ra sẽ chẳng hề nhỏ.
Từ sự im lặng của Triệu Hy, Dư Doanh Hạ đã có được đáp án. Khóe môi nàng khẽ cong lên một chút, nhưng để không bị đối phương nhận ra ý đồ của mình, nàng rất nhanh đã thu lại nụ cười.
"Thật ra ấy à, tỷ tỷ của ta trông có vẻ chững chạc điềm đạm vậy nhưng trong bụng cũng đầy một bể nước đen, chỉ là trước mặt người ngoài thì biết kiềm chế hơn thôi."
Triệu Hy rơi vào một đoạn hồi ức nào đó, trong ánh mắt cũng vô thức hiện lên một nụ cười bất lực: "Vị bằng hữu kia của ta thì trong ngoài như một, chỉ có trước mặt mẫu thân mới giả bộ ngoan ngoãn thôi."
"Chắc hẳn là ở ngoài gây họa rồi, về nhà mới bị mẫu thân đánh." Dư Doanh Hạ không cần đoán cũng hiểu là chuyện gì.
"Đúng là như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-phao-hoi-yeu-chieu-phan-dien/2978835/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.