"Ngươi nói đi, tên gì, ai phái tới, mục đích là gì?" Khi những người xung quanh còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, Nhan Hoài Hi đã bắt đầu tra hỏi.
Nàng thu bớt lực đạo, để đối phương vẫn còn khả năng mở miệng nói chuyện.
Đáng tiếc đối phương không nắm lấy cơ hội, không mau chóng khai ra những gì cần khai, mà vừa mở miệng đã thốt ra một câu vô nghĩa: "Ngươi... ngươi làm sao phát hiện ra được? Rõ ràng ta..."
"Chậc." Nhan Hoài Hi chẳng có hứng thú chơi trò hỏi đáp với hắn. Đầu ngón tay quấn hồn ti khẽ móc nhẹ một cái, những sợi hồn ti vốn đã nới lỏng lập tức siết chặt trở lại.
Vốn dĩ tên giả mạo còn đầy nghi hoặc lúc này mới hối hận, hắn không nên nói nhảm, nhưng giờ có hối hận cũng vô ích. Cảm giác đau đớn như bị lột da hết lần này đến lần khác khiến hắn không còn sức để nghĩ đến bất cứ chuyện gì khác.
"Thôi, nói nhiều với ngươi làm gì cho tốn lời." Nhan Hoài Hi cảm thấy bản thân ở bên cạnh Dư Doanh Hạ quá lâu, thủ đoạn quả thật đã trở nên ôn hòa hơn một chút. Nghĩ lại trước kia, nàng tuyệt đối sẽ không nói nhảm với nội gián nhiều đến thế.
Nàng trực tiếp kéo linh hồn của đối phương tới trước mặt, rồi bổ thẳng linh hồn ra, cưỡng ép đọc ký ức của hắn.
Tiếng kêu thê lương vang lên gần như còn thảm hơn cả lúc giết heo. Dù những người có mặt đa phần đều đã quen với cảnh tượng hoành tráng, nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-phao-hoi-yeu-chieu-phan-dien/2978837/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.