Dư Doanh Hạ thoáng chốc tưởng rằng mình đang nằm mơ, nên mới có thể cảm nhận được hơi thở của Nhan Hoài Hi.
Cho đến khi nàng nhìn thấy một vòng tay áo đỏ thoáng qua, cùng với bàn tay tái nhợt kia.
Hai người vẫn đang không ngừng rơi xuống, mà bàn tay kia lại chỉ lên bầu trời, chính xác hơn là chỉ vào con ác quỷ đang bị âm thần khống chế trên cao. Đầu ngón tay nàng khẽ điểm vào hư không, nhẹ nhàng phết ngang một cái, trong khoảnh khắc, con ác quỷ vẫn còn đang giãy giụa kia liền bị xé thành từng mảnh.
Dư Doanh Hạ không để ý phía trên đã xảy ra chuyện gì, toàn bộ sự chú ý của nàng đều bị bàn tay kia thu hút.
Ở bên nhau lâu như vậy, ký ức của nàng về đôi tay ấy sâu đậm hơn bất cứ điều gì.
Dù là đánh đàn thổi sáo, hay giết người chế địch, đôi tay ấy dường như lúc nào cũng mang theo vẻ tao nhã như thế, dĩ nhiên nếu nó không bóp lấy cổ nàng thì sẽ càng hoàn mỹ hơn.
Trong sâu thẳm lòng mình, Dư Doanh Hạ chẳng biết đã bao lần mong người ấy đến, nhưng nàng cũng không dám chắc. Dù sao nếu Nhan Tranh đã hoàn toàn hồn phi phách tán, vậy thì đối với Nhan Hoài Hi, bản thân nàng e cũng không còn giá trị gì nữa.
Nàng chưa chắc sẽ đến tận địa ngục để cứu người, vì thế Dư Doanh Hạ vẫn luôn tự nhủ, thay vì gửi gắm hy vọng nơi người khác, chi bằng tự nghĩ cách thoát thân.
Thế nhưng, khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-phao-hoi-yeu-chieu-phan-dien/2978844/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.