Dư Doanh Hạ xưa nay chưa từng chạm qua rượu. Kiếp trước thân thể nàng vốn không tốt, cũng không ai dám để nàng uống.
Cửu Sương không biết chuyện này. Khi thấy Dư Doanh Hạ cố gượng cười nói mình không sao, nàng nhất thời hồ đồ, liền mang thứ bảo bối vừa mới săn được chia cho nàng.
Đó không phải loại rượu tầm thường, mà là tuyệt tửu thượng hạng trăm năm mới xuất một mẻ của Túy Tiên tửu trang. Tu sĩ bình thường căn bản chống không nổi loại rượu này, nhưng người xưa có câu ngạn ngữ rất hay: một cơn say có thể giải ngàn sầu.
Chỉ là nàng không ngờ chủ thượng lại quay về nhanh như vậy. Dư Doanh Hạ cũng không biết, nếu biết chắc chắn nàng sẽ không nhận ly rượu từ tay Cửu Sương.
Cửu Sương thấy tu vi của Dư Doanh Hạ cũng không yếu, nếu chỉ uống một ít, hẳn sẽ nhanh chóng bị linh lực hóa giải, không đến mức say quá nặng. Kết quả nàng vừa đi tìm ít đồ nhắm quay về, liền thấy cô nương kia đang ngồi ở bậc thềm trước cửa.
Ngay lúc đó nàng đã có dự cảm chẳng lành. Lại gần nhìn kỹ, liền thấy người đang cầm chiếc chén sứ trắng ấy lặng lẽ rơi lệ.
"Dư cô nương... ngươi say rồi sao?" Nếu nàng nhớ không lầm, hình như mình chỉ rót cho nàng nửa chén? Không đến mức đó chứ?
Nhưng với Dư Doanh Hạ mà nói, lại quá đến mức ấy. Thân thể tân sinh của nàng gần như không có chút sức chống đỡ nào với loại rượu này, nàng lại không biết uống, còn trực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-phao-hoi-yeu-chieu-phan-dien/2978858/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.