Thời điểm Nhan Hoài Hi ra khỏi cửa cũng coi như sớm, vì vậy trong cốc người đi lại bên ngoài không nhiều. Hơn nữa, phần lớn mọi người khi thấy nàng đều theo bản năng cúi đầu hành lễ, nên suốt dọc đường nàng không phát hiện ra điều gì bất thường.
Mãi đến khi gặp Đằng Nguyệt Lam đang chuẩn bị ra ngoài mua sắm đồ đạc, nàng mới bị đối phương chú ý. Đằng Nguyệt Lam cũng như thường lệ, trước tiên hành lễ, sau đó vừa ngẩng đầu liền trông thấy mấy chỗ có chút không ổn.
Nàng ấy sững người một chút, rồi lập tức dời mắt đi, hơi lúng túng khẽ ho một tiếng nói: "Chủ thượng, ngài... có muốn đi xóa dấu vết một chút, hoặc thay sang bộ y phục khác không?"
Ban đầu Nhan Hoài Hi còn chưa hiểu ẩn ý của Đằng Nguyệt Lam, thẳng đến khi nàng ấy dùng đầu ngón tay khẽ chỉ về phía cổ mình, nàng mới như chợt hiểu ra điều gì, lập tức lấy gương ra soi.
Quả nhiên, trên làn da trắng mịn của nàng chi chít những vết đỏ mập mờ, tựa như hoa mai rơi rải rác trên tuyết.
Nhan Hoài Hi hơi đỏ mặt, vội vàng kéo chặt cổ áo lại. Tuy nàng đã thay sang bộ y phục ngày thường nhưng cổ áo lại không cao, không thể che kín hoàn toàn những vết tích kia.
Không còn cách nào khác, nàng chỉ đành dùng linh lực xóa đi những dấu vết đó. Nếu vẫn còn ở trong tiểu viện vắng vẻ tại Tam Khê Thành, nơi không ai quấy nhiễu thì nàng đã chẳng cần bận tâm. Nhưng tiếc rằng bây giờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-phao-hoi-yeu-chieu-phan-dien/2978868/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.