Editor: Anh
Lý Tứ nở một nụ cười chua xót:"Đúng vậy, chỉ cần còn sống, có sống thì mới có hy vọng." Nhưng thần sắc lại tựa như đã tuyệt vọng tới cực điểm.
A phụ Yale cũng không đành lòng, huống hồ người này đã cứu con hắn một mạng, nếu không có hắn kéo dài thời gian trong chốc lát, chờ đến khi bọn họ chạy tới, có lẽ đã quá muộn.
"Ta, ta có thể giúp ngươi cái gì sao?" Lúc này a phụ của Yale cũng không dám mang lương khô mang theo phân cho một nhà Lý Tứ, như vậy sợ là họa chứ không phải là phúc. Gia đình Lý Tứ có lẽ sẽ trở thành Yale thứ hai.
"Ngươi nguyện ý giúp ta?" Lý Tứ run rẩy môi, âm thanh cũng run rẩy theo..
"Ngươi cứu Yale, ra đương nhiên sẽ báo đáp ngươi, chỉ là.... " Phụ thân Yale chần chờ, đối với lời mình sắp nói ra có chút áy náy:"Chỉ là, ta lại không thể giúp ngươi tiến vào bên trong trấn, ngươi cũng thấy đấy, hiện tại nhóm sai dịch tuần tra canh giữ cửa thành quá nghiêm, nếu ta là người Dục triều đem theo các ngươi vào có lẽ sẽ không sao, nhưng chúng ta lại là thương đội của người Hồ, người tha hương luôn cần phải cẩn thận chút, tránh đụng phải rắc rối khiến có thể đến được nơi đây nhưng lại vĩnh viễn không đi ra được."
Đạo lý này Lý Tứ hiểu, ở triều đại nào cũng vậy, sống trên quê hương vẫn luôn tự tin hơn là người từ nới khác đến, tự nhiên là nhiều hơn một chuyện không bằng ít đi một chuyện.
Nhưng dù cho là như vậy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-phu-lang-cua-do-te-tho-bao/1411089/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.