Còn đang nghi hoặc, đã thấy Liêu Định Hiên chậm rãi từ trên con dốc kia đi xuống. Hắn đến gần, trên mặt biểu tình cũng in sâu trong mắt hai người, vẫn trước sau như một lãnh đạm, như mặt biển lặng.
Ôn Hạo cười, cùng hắn chào hỏi, "Cậu trở về khi nào?"
"Vừa rồi. Cậu sao lại ở đây?"
Ôn Hạo hướng hắn quơ quơ camera, "Lại đây chụp mấy tấm cảnh biển, bất quá bên này tôi không quá quen thuộc, lại nhớ ra nhà cậu ở gần đây, cho nên liền tìm Thiến Thiến dẫn đường."
Liêu Định Hiên không trả lời, tiếp nhận máy ảnh trong tay hắn lật xem, mấy tấm đầu đúng thật là chụp cảnh biển, chính là đến khi nhìn thấy tấm ảnh cuối cùng, trong đôi mắt kín đáo kia lại tựa hồ nổi lên mấy phần dao động khác thường, bất quá một lát liền khôi phục như thường, nhanh đến mức không ai phát hiện ra.
Hắn thần sắc lạnh nhạt đem camera trả lại, lại hỏi Ôn Hạo: "Xe của cậu ở đâu?"
Ôn Hạo chỉ một cái phương hướng, vừa lúc ngược hướng với biệt thự của hai người.
"Thời gian cũng không còn sớm, tôi bảo A Văn đưa cậu qua bên đó." A văn là tài xế riêng của Liêu Định Hiên.
Ôn Hạo lại ý vị thâm trường cười cười, "Hiếm lúc gặp cậu về nhà, vậy mà cũng không mời mời tôi vào chơi à?"
"Về sau có cơ hội ta sẽ mời cậu qua đây chơi." Liêu Định Hiên tuyệt không nể mặt.
"..."
Như thế chẳng khách khí chút nào đuổi khách đi, cũng chỉ kém lấy cây gậy trúc trực tiếp đuổi hắn đi cho rồi. Ôn Hạo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-phu-nhan-hao-mon/446599/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.