Kế hoạch ra ngoài mua đồ Tết không thể không bị dời lại, Tả Minh Nhiên mắc áo khoác lên trên mắc treo, quay người đến phòng bếp chuẩn bị cafe.
Liễu Thanh Hà đến một mình, bà nhìn Yến Vân Dương ngồi đối diện, giọng điệu nhẹ nhàng, "Chuyện bên này mẹ không giúp đỡ được gì nữa, đúng lúc công ty bên kia cũng gọi mẹ trở về, mẹ định hai ngày nữa sẽ đi."
Yến Vân Dương bình tĩnh hỏi: "Vậy nên hôm nay đến để chào tạm biệt sao?"
Liễu Thanh Hà hơi ngừng lại, một lúc sau, nhẹ gật đầu.
Trong phòng bếp, Tả Minh Nhiên nhìn chằm chằm máy pha cafe ngẩn người.
Lúc này Liễu Thanh Hà đến tìm chắc chắn là có chuyện muốn nói với Yến Vân Dương, hai người ở đó cô cũng không tiện lên lầu, dứt khoát vào bếp pha cafe.
Phòng bếp cách phòng khách một khoảng xa, đóng cửa lại sẽ không nghe được tiếng động nào. Tựa vào kệ bay bổng một lúc, vừa rồi gấp rút, điện thoại để trong túi áo khoác quên lấy vào, hiện tại chỉ có thể nhàm chán ở đây.
Đợi một lát, đầu óc Tả Minh Nhiên còn bay bổng trên mây chưa kịp về, cửa phòng bếp đã bị người bên ngoài mở ra, Yến Vân Dương đứng ở cửa ra vào nói: "Đi thôi, không phải em gấp gáp muốn đi mua đồ Tết sao?"
Tả Minh Nhiên "ah" một tiếng, nhìn ra bên ngoài, "Dì đâu?"
Yến Vân Dương nói: "Bà ấy đi rồi."
Dừng một chút, vừa cười vừa nhìn cô hỏi: "Sao hiện tại lại gọi là dì rồi?"
Tả Minh Nhiên hiếm khi đỏ mặt đẩy anh ra ngoài, "Anh nói nhiều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-phu-nhan-nha-giau/102635/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.