Chương 33-3: Ảnh chụp chung
Editor: Bonnie
Tả Minh Nhiên nằm ở trên giường sửng sốt hai giây, tuy vẫn chưa mở mắt nhưng con ngươi dưới mí mắt khẽ đảo hai lần, lông mi run nhẹ. Không đợi cô kịp phân biệt là hiện thực hay giấc mơ đã nghe thấy giọng nói kia nói tiếp: “Thức rồi thì dậy luôn đi, bọn họ đợi rất lâu rồi.”
Bọn họ?
Ai?
Nhận thức nhanh chóng reload, ánh mặt trời chiếu vào không hề gây chói mắt, đủ khiến cô nhìn rõ tình hình trong phòng.
Tả Minh Nhiên đầu tóc tán loạn ôm chăn, còn buồn ngủ nhìn Yến Vân Dương đứng bên giường, sau khi ngồi im một lúc sau, há miệng thở dốc, dùng giọng điệu đau thương nói: “Không phải chỉ là một nồi lẩu cay thôi sao, sao em lại trả thù chị như vậy?”
Yến Vân Dương: ". . ."
20 phút sau, Tả Minh Nhiên sửa soạn ổn thỏa từ trên lầu đi xuống, An Kỳ chờ từ sáng đến giờ hận không thể khóc vì vui mừng, vội vàng kêu Trang Bách chuẩn bị dụng cụ trang điểm cho cô.
Tả Minh Nhiên đã sớm quen với cách thức làm việc thế này, mới vừa ngồi xuống ghế, một phần thức ăn sáng đã đặt trước mặt cô.
“Ăn sáng trước, buổi chiều cần tốn nhiều năng lượng, không thể không ăn sáng.”
An Kỳ: ". . ."
Trang Bách: ". . ."
Thật xin lỗi, đã quấy rầy rồi, chúng tôi không nên ở trong xe, chúng tôi nên ở gầm xe.
Hai người rất có sự tự giác của bóng đèn mà ngồi ngay ngắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-phu-nhan-nha-giau/102649/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.