Chương 12: Mẹ chúng ta
Editor: Bonnie
Nếu nói về Tưởng Huyên thì miễn cưỡng cũng có vài phần thẳng thắn đáng yêu, mà so sánh với cô nàng, Quan Tâm Nhị là con người có hai mặt chính là kẻ mà tới chó còn ghét.
Tả Minh Nhiên không hiểu vì sao Quan Tâm Nhị có thể giả bộ như không có chuyện gì mà đi đến, theo lý mà nói, chuyện đã xảy ra hôm qua, dù thế nào Quan Tâm Nhị cũng nên yếu thế lui binh với cô mới đúng chứ, hiện tại cô không tự tìm rắc rối, trái lại Quan Tâm Nhị đã tự mình ‘dâng hiến’, chẳng lẽ đã thấy cô xinh đẹp lương thiện? Tốt bụng hiền lành?
Nơi hai người đứng có chút khuất, hơn nữa phía trước còn có một bồn hoa ngăn cản, mười lăm phút trôi qua. Tả Minh Nhiên không muốn đánh thái cực cong cong vẹo vẹo với Quan Tâm Nhị nữa, dù sao dưới loại tình huống này, cô không có trực tiếp đánh người kia một trận, không triệt đường sống của cô ta đã là tấm lòng bồ tát, còn muốn cô dùng gương mặt tươi cười để chào đón thì đúng là có chút ép buộc.
Nâng ly rượu trả lại cho Quan Tâm Nhị, Tả Minh Nhiên đang định nhấc chân rời khỏi, đã bị người phụ nữ túm chặt cánh tay.
“Gấp như vậy là muốn làm cái gì, không bằng trò chuyện một chút?”
Nhanh như vậy đã đến khiến mình thấy không thoải mái, Tả Minh Nhiên đúng là lần đầu tiên thấy.
Bỏ tay Quan Tâm Nhị đang kéo tay mình, Tả Minh Nhiên ôm cánh tay, đánh giá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-phu-nhan-nha-giau/102672/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.