Lý Danh Kim: “Ở Thượng Hải bên đó như thế nào? Tôi nghe nói chỗ đó tiền lương rất cao, có thật không?”
“Đúng là rất cao.” Ngón tay thon dài của Chu Diệu kẹp thuốc, chậm rãi nhả khói, làn khói màu trắng mờ mịt bao phủ khuôn mặt, giọng điệu nhàn nhạt: “Bất quá không có người quen sẽ rất khó tìm được công việc ở Thượng Hải, anh muốn đi?”
Lý Danh Kim gật đầu: “Đúng vậy, ở nhà kiếm không được bao nhiêu tiền, tôi không muốn sau này con trai tôi giống như tôi, mỗi ngày đối mặt với những mảnh đất này.”
“Nếu anh muốn đi thì sau tết đi cùng tôi, theo tôi làm việc.” Chu Diệu nghĩ đội ngũ của anh cũng đang cần người, đưa Lý Danh Kim theo cũng được, tốt xấu gì cũng là người cùng thôn, hiểu rõ gốc rễ sẽ càng yên tâm hơn.
Lý Danh Kim nhìn sang: “Theo cậu?”
“Ừ, đội ngũ của tôi đang thiếu người. Sẽ rất mệt, nhưng mà sẽ không bạc đãi anh.” Chu Diệu gật gật đầu.
Lý Danh Kim nhăn mày: “…… Cậu để tôi suy nghĩ lại, khi nào thì cậu đi?”
Chu Diệu nhìn Ôn Duyệt đang trêu chọc con trai của Lý Danh Kim ở bên cạnh, cô mặc chiếc áo khoác màu đỏ, quấn khăn quàng cổ, thoạt nhìn khuôn mặt cô lại nhỏ hơn một chút, đôi má ửng hồng, mi mắt cong cong, nụ cười dịu dàng.
“ Qua tết nguyên tiêu sẽ đi.” Anh nói.
Lý Danh Kim: “Được, chờ tôi nghĩ kỹ lại sẽ nói cho cậu.”
Chu Diệu hơi hơi gật đầu.
Trò chuyện trong chốc lát, Chu Diệu và Ôn Duyệt liền cùng hai vợ chồng Lý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-phu-nu-phao-hoi-trong-nien-dai/1732847/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.