Ôn Duyệt: “Miếng nhỏ thôi, miếng lớn ăn không ngon.”
Chu Diệu nhướng mày đồng ý: “Được.”
Ôn Duyệt vừa vo gạo vừa nói: “Niệm Thu nói chúng ta không đủ người làm, đến lúc đó cô ấy còn phải tìm người tới giúp đỡ, nhưng đồ vật trong phòng quá nhiều, cảm giác như không còn chỗ chứa thêm người nữa.”
“Chỉ là xâu chuỗi hạt châu thôi?” Chu Diệu quay đầu lại nhìn cô, không chút do dự ném ra hai thằng em: “Để anh bảo lão Phương và Nghiệp Lương tới giúp đỡ, hiện tại hai người bọn họ không có chuyện gì làm, rất rảnh rỗi.”
“Đợi lát nữa, anh đem bàn ghế và mấy thứ em không dùng sang phòng anh, có lẽ sẽ rộng rãi hơn chút. Nếu không được có thể tới nhà của lão Phương, nhà cậu ta còn phòng trống rất nhiều.”
Ôn Duyệt vừa suy nghĩ vừa gật đầu: “Vậy máy may cũng dọn qua luôn, em muốn làm việc chung với bọn họ, ở một mình quá nhàm chán.”
“Không cần dọn, chỉ cần mua thêm cái khác đặt ở bên kia là được.” Chu Diệu nói không chút để ý.
Hơn hai trăm đồng một máy may nói mua liền mua? Người dân quê bình thường đều phải đắn đo, suy nghĩ rất lâu mới bỏ ra hai trăm đồng này.
Ôn Duyệt nhướng mày, nhẹ giọng mềm mại nói: “Làm lớn như vậy, xem ra lần này các anh kiếm được không ít tiền?”
“Cũng được, buổi chiều đưa cho em caid đồ vật kia bán được rất tốt.” Chu Diệu có chút nghi hoặc, “Cũng không biết tại sao các cô gái lại thích thứ này đến thế, không đến ba ngày đã bán hết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-phu-nu-phao-hoi-trong-nien-dai/1732891/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.