Ôn Duyệt không nghĩ tới Chu Diệu lập tức ra tay, cô hơi há miệng bối rối nhìn chằm chằm mặt đất bừa bộn, trong lúc nhất thời không biết nên làm gì.
Chẵng lẽ cô cũng phải ném thứ gì đó để thể hiện khí thế của mình sao?
Nhưng dường như không có gì để ném cả……
Chu Diệu vẫn ngồi đó với vẻ mặt bình thản, mỉm cười nhìn về phía Ôn Quốc Cường: “Một câu, đưa hay không đưa?”
Ôn Quốc Cường rốt cuộc không thể giữ vững vẻ ngoài ôn hòa giả dối nữa, da mặt không tự chủ nhăn lại, mặt âm trầm nói: “Tiểu Diệu, cậu làm như vậy có phải quá đáng hay không?”
“Quá đáng sao?” Chu Diệu đứng dậy từ trên cao nhìn xuống Ôn Quốc Cường, giọng điệu kiêu ngạo mang theo chút nguy hiểm, “Bác cả, ông là người thông minh, người thông minh thì luôn thức thời. Hôm nay tôi cho ông hai lựa chọn.”
Anh giơ lên hai ngón tay thon dài, “Một, chủ động giao đất và tiền ra, hai, bị động giao đất và tiền ra.”
Chu Diệu cười rộ lên, cười một cách vui vẻ, diện mạo đẹp trai của anh đặc biệt nổi bật.
Ôn Quốc Cường cau mày, cố gắng giãy giụa: “Tiểu Diệu, chúng ta hiện tại cũng coi như là thông gia, người một nhà không cần phải nháo đến xấu hổ như vậy……”
“Ý của ông là không muốn đưa phải không.” Chu Diệu gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, “Vậy hôm nay cứ thế thôi, ngày mai tôi lại dẫn người lại đây, đi thôi, về nhà.”
“A? Ồ ~” Ôn Duyệt cũng đứng lên ngoan ngoãn đi theo bên cạnh Chu Diệu.
Cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-phu-nu-phao-hoi-trong-nien-dai/1732947/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.