Edit: Gemist
- ------------------
Một mùi hương nước hoa thoang thoảng như có như không bay tới, ngay khi Minh Thiếu Diễm chợt sát lại gần, cô có thể cảm nhận được hơi thở lạnh lẽo lại sạch sẽ của đối phương.
Tay phải hắn cố định chặt chẽ Đường Đường tận tới khi hai người vào biệt thự mới buông tay. Sắc mặt nhàn nhạt, biểu tình lạnh nhạt cũng khôi phục như cũ.
Đường Đường thu dù, tầm mắt nhìn quanh phòng lập tức phát hiện ra điều gì đó, quay đầu hỏi Minh Thiếu Diễm: "Dì Trình không có ở đây ạ?"
Nếu dì Trình có ở nhà, chắc hẳn đã ra đây đón từ lâu, tại sao hôm nay lại vắng nhà vậy.
"Trong nhà dì Trình có chút việc, nghỉ nửa tháng." Minh Thiếu Diễm cởi âu phục đã ướt nhẹp cả bên tay trái, mày hơi nhíu, dừng một chút rồi nói tiếp. "lên thay quần áo trước đã."
Minh Thiếu Diễm nhớ tới cơ thể mới ôm trong lồng ngực, đơn bạc mà gầy gò, qua lớp áo sơ mi cũng có thể cảm nhận được cánh tay lạnh lẽo của Đường Đường.
Đường Đường đơn thuần cho rằng Minh Thiếu Diễm không thích cô mặc quần áo ướt, ngoan ngoãn "vâng" một tiếng lên lầu, trời hôm nay mưa cũng hơi lạnh. Đường Đường tắm nước ấm xong rồi thay một bộ hoodie, dưới lầu Minh Thiếu Diễm đang cau mày xem gì đó, thấy cô xuống cũng buông điện thoại hỏi, "tối nay muốn ăn gì?"
Ừm ha, Đường Đường suýt nữa thì quên mất, dì Trình không có ở nhà, Minh Thiếu Diễm lại không thích chốn đông người, càng ghét những bóng dáng lúc ẩn lúc hiện trong nhà.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-qua-tim-nho-cua-nam-phu/1548010/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.