Trong khoảnh khắc nào đó Minh Thiếu Diễm đã từng nghĩ, nếu... nếu Đường Đường thật sự có thể có suy nghĩ giống hắn, vậy đó là ban ân của trời cao dành cho hắn.
Hiện giờ chuyện này thật sự xảy ra, Đường Đường ở trước mặt hắn nói ra những lời hắn từng cảm thấy vô cùng xa xỉ. Nhưng Minh Thiếu Diễm không vui mừng như tưởng tượng, điều đầu tiên nảy lên trong đầu hắn là "Không nên".
Không, là tuyệt đối không thể.
Bọn họ là người thân.
Suy nghĩ này là sai trái.
Hắn là trưởng bối, hắn không nên có suy nghĩ suy đồi kia. Còn lời nói vừa thốt ra của cháu gái mới thành niên vừa nãy, làm trưởng bối hắn cũng nên chặt đứt suy nghĩ không nên có này của cô.
Đường Đường còn rất nhỏ không phải sao?
Mới không lâu cô còn rất thích Bách Thần không phải sao?
Cô gái tuổi này còn chưa thể phân rõ đâu là thích, đâu là hảo cảm, thậm chí đến tình yêu và tình thân cũng mơ hồ không phân biệt được, nếu không sao có thể nói ra mấy lời thế này.
Cảm giác mừng như điên chỉ tồn tại trong nháy mắt, ngay lập tức Minh Thiếu Diễm đã bình tĩnh lại.
Hắn đã phạm vào sai lầm sao có thể để Đường Đường cũng sinh ra suy nghĩ suy đồi như vậy.
Đường Đường thích hắn cũng giống lời bác sĩ nói, vì trước đây không ai đối xử tốt với cô, hiện tại lại xuất hiện một người nên cô khó tránh khỏi sinh ra ảo giác.
Minh Thiếu Diễm thừa nhận khi nghe những lời này trái tim như ngừng đập, ý niệm bấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-qua-tim-nho-cua-nam-phu/1548044/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.