Đường Đường cảm thấy có khả năng cô vẫn chưa tỉnh ngủ, nếu không sao người mấy ngày trước quyết đoán từ chối cô, thậm chí còn bỏ cô trong phòng một mình bây giờ lại dám ôm cô như vậy.
Đường Đường nhắm hai mắt lại, giây tiếp theo cô hoàn toàn bị Minh Thiếu Diễm ôm chặt đến tỉnh.
Hay lắm, lực đạo này nhất định không phải là mơ.
Minh Thiếu Diễm dùng gương mặt dịu dàng chưa từng có nhìn cô, đến giọng nói của hắn cũng chưa bao giờ mềm mại như vậy, "Sao không nói tiếng nào đã về rồi?"
Bởi vì nghe nói chú định tìm thím nhỏ cho tôi.
Nhưng cảm giác thủ thỉ bên tai thế này quá tuyệt vời, tốt đến mức Đường Đường không đành lòng phá vỡ. Cho nên thời điểm Minh Thiếu Diễm hỏi cô, Đường Đường quyết định không phá hư không khí.
Ngón tay nhẹ nhàng đặt trên vai Minh Thiếu Diễm, có chút thẹn thùng trả lời, "Vì nhớ chú."
"Ừm", Minh Thiếu Diễm lên tiếng, sau một hồi lại nói, " Tôi cũng nhớ cháu."
Đường Đường:???!!!
Trời ạ, cuối cùng đã xảy ra chuyện gì, Minh Thiếu Diễm rốt cuộc đã thông suốt rồi sao!
Đầu óc Đường Đường trống rỗng, đột nhiên có chút ủy khuất, "Cuối cùng cũng thừa nhận thích cháu rồi sao?"
"Thừa nhận", Minh Thiếu Diễm thở dài buông cô ra, đứng lên lần nữa. Ngoại trừ sợi tóc có hơi rối thì không nhìn thấy bất cứ biểu tình dư thừa nào trên khuôn mặt, vẫn là vị tổng tài cao cao tại thượng của Thánh Ngu.
Đường Đường ôm chăn ngồi xếp bằng trên giường, nhìn quanh căn phòng trang hoàng phong cách lạnh lẽo,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-qua-tim-nho-cua-nam-phu/1548057/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.